Chap 111

1.1K 20 0
                                    

Ta cả ngày đều không ở bên quận chúa, cực kỳ sợ hãi nàng sẽ tức giận ta. Nhưng ở thời khắc Nghiên Nhi ôm chặt lấy mình, tâm ta cuối cùng đã bình yên lại.

"Nghiên nhi." Ta ôm quận chúa, nhẹ nhàng vỗ về trên lưng, cười nói, "Trên người của ta thật sự rất bẩn, đều là bùn."

Như thế không tốt, cả hai sẽ bẩn mất thôi.

Nàng lại chẳng chút để tâm, vẫn như cũ gắt gao ôm lấy, càng không an phận đem đầu chôn trên vai ta. Cảm thấy được nước mắt của nàng đang chậm rãi thấm ướt áo bào, ta lại càng không biết phải làm sao cả. Qua một lúc lâu, sau khi đã yên tĩnh lại quận chúa rốt cục ngẩng đầu, ở bên tai ta khẽ nói: "Ngươi thật sự là một tên đáng ghét đại, đại, đại, đại hỗn đản."

Ta sửng sốt, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, lập tức khẩn trương hỏi: "Ngươi, ngươi không thích?"

Đại não tức thì trống rỗng, chẳng lẽ cả ngày nay ta vất vả, mà bây giờ tất cả đều uổng phí sao?!

Nghiên Nhi đột nhiên giãy khỏi ngực ta, trừng mắt liếc ta một cái, sau đó xoay người, ngẩng đầu nhìn đám đom đóm đang bay lượn kia, không thèm quan tâm ta nữa.

Sinh khí?!

Ta vội đi đến sau nàng, khẩn trương nói: "Ngươi không thích không sao, ta còn chuẩn bị một cái hoa quế cao rất lớn..."

Nhất định phải khiến ngươi ăn đến hài lòng mới thôi!

Quận chúa vẫn không phản ứng gì, nàng chỉ quay lưng về phía ta, vươn tay phải, muốn đụng vào những đốm sáng bay lượn trên không.

"Nghiên nhi, ta..."

Cuối cùng Nghiên Nhi xoay người lại, giơ ngón trỏ lên dựng thẳng ở trước miệng mình, ý bảo ta không cần nói nữa.

Ta liền im lặng.

Xung quanh tức thì rơi vào yên tĩnh đến nghe được từng tiếng côn trùng kêu, còn cả tiếng hít thở hồi hộp của ta. Lúc này quận chúa lại chỉ lẳng lặng nhìn ta, không làm bất cứ điều gì. Sau một lúc, nàng chợt cười cười, chỉa lên đỉnh đầu của ta khẽ nói: "Đừng nhúc nhích, trên đầu ngươi có một con đom đóm." Nói rồi chậm rãi đi tới hướng ta.

Ta ngay lập tức động không dám động, chỉ cương lên thân mình, sững sờ nhìn Nghiên Nhi ngày càng tiến đến gần hơn. Những điểm sáng di động chiếu lên khuôn mặt ôn nhu của nàng, khóe miệng nàng thoáng tươi cười, từng bước một đến bên ta. Cho đến khi mặt Nghiên Nhi đã gần trong gang tấc, thậm chí cảm nhận được cả hơi thở nàng phả ra, ngửi được hương khí quen thuộc phảng phất xung quanh, nàng mới dừng lại. Ta lại càng khẩn trương hơn, sợ hãi nếu mình động, sẽ dọa con đom đóm đang đậu trên đầu kia chạy mất.

Đôi mắt Nghiên Nhi vốn luôn nhìn trên đỉnh đầu ta giờ đột nhiên chuyển xuống, cùng ta bốn mắt nhìn nhau.

"Bay mất rồi?" Thân mình ta cương hơn, nhỏ giọng hỏi.

Nàng chỉ khẽ cười, mở môi son ôn nhu hỏi: "Ngươi còn nhớ không?" Thanh âm trầm thấp ngọt nị, tựa như nước chảy vào trong tai.

"A?" Ta không nghĩ được thêm gì, chỉ sửng sốt kêu lên. Nghiên Nhi gần sát như vậy nhìn vào trong mắt, khiến tim ta không nén được đập rộn lên. Nhìn thẳng đôi mắt quen thuộc kia, ta thậm chí còn cảm giác nó như thoáng cười. Càng làm cho ta khẩn trương hơn nữa, chính là đôi song đồng màu nâu đó như có sức mạnh đang muốn đem ta cuốn sâu vào trong thân thể nàng. Mặt của chúng ta gần đến chóp mũi cả hai cũng chạm vào nhau, ngửi được mùi thơm làm say lòng người từ trên người nàng truyền đến, nghe thanh âm rất nhỏ của tiếng hơi thở nàng ở bên tai, ta cảm thấy toàn thân mình như gia tăng độ nóng, tim đập cũng ngày càng nhanh hơn. Vẻ đẹp của Nghiên Nhi dường như ta chưa bao giờ thấy hết được.

Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ