"Đứng ở bên đó làm gì?" Nghiên Nhi vừa ngồi bên giường sửa sang mền chiếu, vừa xoay đầu nhìn ta đang ngây ngốc đứng ở trước giường, "Lên đi a." "Ta, ta trước đi thổi đèn." Ta nói, rồi xoay người tiến đến góc phòng thổi tắt nến đi. Cho đến khi trong phòng chỉ còn bóng đen tối mịt, lòng vẫn là khắc khoải không yên. Khiến cho thư phong biến thành như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu quyết tâm cùng với ngoan kình. Ngày mai chắc chắn ta phải hao mấy canh giờ, mới có thể xếp nó trở về nguyên dạng. Sau một hồi kịch liệt vận động, còn xem hết cả hai phong thư, nhưng bây giờ Nghiên Nhi lại hoàn toàn bình tĩnh yên ổn, chẳng hề khác với lúc đầu. Có phải nàng kỳ thật có tiềm năng khủng bố, hay chỉ là ta chưa phát hiện ra?
"Duẫn Nhi?" Quận chúa lại nhẹ giọng hô, "Ngươi đang làm gì vậy, còn không qua đây ngủ?"
"Đến đây." Ta vội vàng bò lên trên giường, nhanh chóng chui vào trong chăn. Mọi việc hết thảy đều giống như bình thường, ta vừa nằm xuống Nghiên Nhi liền chuyển thân mình đến sát gần hơn, tay vòng quanh eo, gối đầu lên cánh tay ta.
Chẳng hề có điều gì khác thường.
"Cái kia..." Sau một hồi lâm vào trầm mặc, cuối cùng không nén được ta mở miệng cất lời.
"Làm sao?" Nghiên Nhi hỏi.
Ta nghiêng thân mình, cùng Nghiên Nhi mặt đối mặt, dù trong bóng đêm không thể thấy rõ khuôn mặt nàng.
Cắn chặt răng, ta hỏi: "Tín, ngươi xem chưa?"
Nghiên Nhi ngừng lại một chút, nàng đáp: "Rồi."
"Chỉ vậy sao?" Ta lại hỏi.
"Còn có thể như thế nào?" Nàng trả lời.
"Không có gì." Ta nói.
Được rồi, nếu quận chúa cũng không để ý, ta còn để ý cái gì.
Nhắm mắt lại ngủ.
Đột nhiên ——
"Có phải ngươi định dùng cách này để tiếp tục sống bên cạnh ta?"
Ngay tức thì ta mở ra hai mắt.
Dù trong bóng đêm không thể nhìn rõ khuôn mặt quận chúa, thậm chí đến ánh mắt nàng cũng không thấy được, nhưng ta lại có thể cảm giác được, chúng ta bây giờ đang bốn mắt nhìn nhau.
Một lát sau, nàng lại nói, thanh âm nhẹ nhàng: "Cái gì cũng đều không nói, một mình đối mặt hết thảy... Sau đó, để cho ta qua cuộc sống ngươi đã an bài phải không?"
Ta vẫn chưa kịp phản ứng gì, Nghiên Nhi lại tiếp tục chậm rãi nói: "Từ thư hoang đường như vậy ... Lời lẽ đả thương người như vậy, sau khi ta xem, đều cảm thấy tức giận đến mau bất tỉnh... Vì sao ngươi có thể một chút cũng không để ý?"
Tức giận đến mau bất tỉnh? Vừa nãy rõ ràng ngươi rất tỉnh táo...
"Không cần nghĩ đi nơi khác." Nghiên Nhi kịp thời ngăn chặn suy nghĩ của ta bắt đầu khuếch tán, cảm nhận được tay nàng vươn tới, đặt trên bả vai, "Ngươi sẽ dựa theo những gì được viết trong phong từ thư kia, cùng với điều phụ vương an bài... Đi làm sao?" Lời nói vừa thốt hết ra, ta lại cảm thấy bàn tay kia đang nhẹ nhàng di chuyển, từng chút một vượt khỏi bờ vai, chậm rãi chuyển dần lên cổ. Đầu ngón tay của nàng lạnh lẽo, chỉ đụng vào một chút cũng tựa như từng giọt nước mưa đang lướt qua người. Động tác vừa ôn nhu lại vừa quỷ dị, khiến cho ta không nhịn được toàn thân nổi lên da gà, nhưng lại nhát gan không dám nhúc nhích, lại càng không dám đưa tay ngăn trở. "Nghiên nhi..." Ta mở miệng kêu lên một tiếng, rồi sau đó không thốt ra được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)
Tiểu Thuyết ChungCover lại tiểu thuyết cùng tên Tác giả:Hổ Đầu Miêu Diện Thể loại:cổ đại,ngọt ngào văn,hài hước,HE,rating MA