Trong khi ngủ, ta đột nhiên bị thanh âm kêu gào lớn tiếng của quận chúa đánh thức. Mở mắt ra, ta vẫn chưa thể phản ứng kịp với chuyện xảy ra. Đến khi nhìn thấy quận chúa đang liều mạng giãy giụa bên cạnh mình, mới vội nghiêng người, ôm lấy nàng thật chặt, hỏi: "Làm sao vậy, Nghiên nhi?" Nhưng nàng vẫn chỉ tiếp tục kêu gào, tay chân không ngừng vung lắc, tựa như hoàn toàn không nghe thấy lời ta.
Ta gắt gao ôm thân mình quận chúa, không để cho nàng lộn xộn, vừa nhẹ giọng nói bên tai nàng: "Đừng sợ, ta ở đây..."
"Không cần!" Quận chúa kêu lên, đột nhiên nâng chân hung hăng đá phía ta. Nàng dùng toàn bộ sức lực, bộ dạng như muốn đá ta xuống giường.
Ta nhịn đau, ôm nàng thật chặt, đưa thân thể mình cùng nàng kề nhau, nói: "Nghiên nhi, ta là Duẫn Nhi, đừng sợ!"
Nghiên Nhi rốt cục ngừng lại, thân mình nàng run lên, đưa hai tay ôm chặt lấy ta, sau đó ở trong lòng ta khóc lớn.
"Không có việc gì, không có việc gì." Ta vỗ về lưng nàng, hướng nàng nói, "Chuyện gì cũng không có, đừng sợ."
Nàng nghẹn ngào nói: "Ta, ta không muốn gả cho Tề đại ca, ta không muốn..." Ta cảm thấy nước mắt nàng đang thấm ướt vạt áo ta.
"Không lấy." Ta đau lòng nói với nàng, "Ta sẽ không để ngươi gả cho hắn." Sau khi được ta vỗ về, tiếng khóc nức nở của Nghiên Nhi dần dần yếu đi, nàng đưa thân mình run rẩy đến sát gần ta, miệng không ngừng nhẹ nhàng thở hổn hển.
Chẳng lẽ mỗi ngày nàng đều tỉnh dậy như thế này sao. "Duẫn Nhi, ngươi hôm nay, hôm nay không lên núi hái thuốc sao?"
Người trong lòng vừa nhẹ khóc vừa hỏi.
Sau khi ta kịp phản ứng, trong lòng chợt cảm thấy xót xa, nhưng ngoài miệng chỉ nói: "Không đi, sau này cũng không đi, ta ở lại đây cùng ngươi."
"Nếu muốn đi..." Nàng lại nói, "Đưa ta đi, ta và ngươi cùng đi."
"...Hảo." Ta gật gật đầu.
Sau này bất kể đi nơi nào, ta cũng sẽ mang theo ngươi.
Ngẩng đầu lên, nhìn ánh sáng mỏng manh đang xuyên qua từng ô cửa sổ, ta mới ý thức lúc này trời đã sáng.
"Nghiên nhi." Ta nói với Nghiên Nhi, "Chúng ta dậy chưa, trời đã sáng." "Không dậy." Nàng vội ngẩng đầu, dứt khoát đáp.
"Sao vậy?" Ta cười, đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt nàng, "Còn muốn ngủ?"
"Không muốn." Nàng lại nói.
"Dậy được không." Ta vuốt ve trán nàng, "Ta giúp ngươi trang điểm, biến ngươi trở thành xinh đẹp."
Nàng tiều tụy khiến cho ta nhìn thấy đau lòng.
"Đúng rồi." Nàng tựa như đột nhiên nhớ ra gì đó, không quản từ trong lòng ta ngồi dậy, "Ta muốn cho Duẫn Nhi xem một thứ." Nói xong, không chờ ta kịp phản ứng, thậm chí ngay cả áo bào nàng cũng không mặc, cứ khoác trên mình một mỏng y đơn độc, vượt qua ta nhảy xuống giường.
"Nghiên nhi!" Ta sợ tới mức vội vàng đứng dậy, cầm lấy áo bào treo ở bên giường, đến phía sau Nghiên Nhi phủ thêm cho nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)
General FictionCover lại tiểu thuyết cùng tên Tác giả:Hổ Đầu Miêu Diện Thể loại:cổ đại,ngọt ngào văn,hài hước,HE,rating MA