Cởi bỏ vạt áo của mình, cũng không thoát xuống ngoại bào, ta mở vạt áo rộng ra. Quả nhiên, ở phía dưới giữa hai xương quai xanh, xuất hiện một vết đỏ, rất rõ ràng là nơi vừa bị đầu kiếm chạm vào. Miệng vết thương đích thực không sâu, có lẽ chỉ là cắt lên da thịt, rất mảnh và nhỏ, miệng khép lại cũng sẽ thật mau.
"Xem đi, không có việc gì, nhiều lắm chỉ là thêm tiểu vết sẹo, vậy giờ là hai mươi vết, mỹ mãn." Ta nói giỡn.
Quận chúa trừng mắt liếc nhìn ta, rồi tiến đến gần, khom thân thể xuống, nhíu mi nhìn nhìn, đến khi cảm thấy thương thế đích thực không nặng, sắc mặt nàng mới yên tĩnh trở lại. Lúc này, quận chúa đã khôi phục lại bản tính ôn nhu bình thường, đối với ta nói: "Trước mặc hảo y phục, đừng để lạnh, ngồi lên giường đi." Nói rồi xoay người đi tới hướng tủ gỗ, lấy ra chiếc rương bình thường ta vẫn mang ra ngoài chẩn y.
Sau khi mở rương ra đặt ở trên bàn, Nghiên Nhi đi tới bên cửa, nhẹ giọng hướng phía ngoài hô: "Nguyệt Nhi?"
"Vâng." Quả nhiên, Nguyệt Nhi luôn luôn ở ngoài cửa đợi lệnh.
"Đi mang chậu nước ấm đến đây." Nghiên Nhi phân phó.
"Vâng, quận chúa." Nguyệt Nhi vội đáp lời.
Quận chúa quay lại, ngồi xuống gần bên ta, hỏi: "Chỉ có một vết thương này? Hay còn những nơi khác?"
Ta cười: "Nghiên nhi, ngươi không thấy sao, kiếm chỉ chạm đến nơi này của ta, những nơi khác không có việc gì."
"Không có việc gì? Vừa mới trong cung ngươi cũng nói không có việc gì, nhưng bây giờ..." Nghiên Nhi dừng lại, rồi sau đó thở dài, "Bây giờ còn đau hay không?"
Ta lắc đầu.
"Chúng ta căn bản là không nên tiến cung." Quận chúa rầu rĩ nói.
"Ngoài ý muốn mà thôi." Ta không sao cả cười cười.
Nghiên Nhi ngẩng đầu, giống như hờn dỗi nói: "Đều là lỗi của tên mập mạp, nếu không phải hắn..."
"Ha ha..." Nghe lời thoáng thô tục từ trong miệng Nghiên Nhi - người ngày thường vẫn luôn cẩn thận trong từng câu chữ nói, ta không khỏi cười lên thành tiếng, "Ngươi gọi Hầu đại nhân là tên mập mạp?"
"Cười cái gì." Nghiên Nhi sẳng giọng, "Còn không phải học theo ngươi."
Ta cười gật gật đầu: "Phải phải phải, thật đúng là ví dụ tốt nhất cho câu 'gần đỏ thì đỏ' a."
"Ngươi..." Quận chúa vừa định nói tiếp gì đó, ngoài cửa lại chợt truyền đến tiếng Nguyệt Nhi kêu: "Quận chúa, nước ấm đã tới."
"Ngươi ngồi yên ở đây." Nghiên Nhi một bên dặn dò, một bên xoay người đi tới cửa, mở ra tiếp nhận nước ấm, rồi lại tiếp tục phân phó Nguyệt Nhi nhường Cửu tỷ đi chuẩn bị bữa tối, sau đó mới đóng cửa quay lại phòng.
Ta đi qua, đưa tay muốn tiếp nhận chậu thủy: "Nghiên nhi, để ta tự mình..." Thấy ta tự ý đi tới, Nghiên Nhi mấp máy miệng, né tránh ta, đem chậu thủy đặt xuống mặt đất bên giường, tức giận hướng ta nói: "Ngồi xuống."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)
Narrativa generaleCover lại tiểu thuyết cùng tên Tác giả:Hổ Đầu Miêu Diện Thể loại:cổ đại,ngọt ngào văn,hài hước,HE,rating MA