Chap 137

1.2K 26 0
                                    

Vương gia đi rồi, Lâm phu nhân hướng người tránh ở phía sau lưng ta hỏi: "Nghiên nhi, thân mình con ra sao?"

Chính là Nghiên Nhi không lên tiếng.

Ta vội thay nàng đáp: "Thân mình quận chúa tốt hơn nhiều, nàng vừa mới uống thuốc xong."

"Duẫn Nhi." Lâm phu nhân cười cười với ta, "Ta thấy được ngươi là một hảo hài tử. Hai mươi năm qua ta không ở bên người Nghiên nhi, sau này... Nhất định ngươi phải thay ta hảo hảo mà chiếu cố nàng, biết không?"

Ta nhất thời không phản ứng kịp, chỉ sững sờ không biết nên trả lời thế nào. "Duẫn Nhi..." Người phía sau lại kéo kéo tay áo của ta, nhẹ giọng nói, "Lạnh." Lạnh? Ta quay đầu nhìn về phía Nghiên Nhi.

"Lạnh thì về phòng nghỉ ngơi đi." Lâm phu nhân ôn nhu nói với Nghiên Nhi.

"Lâm phu nhân, ta..." Ta muốn nói thêm gì đó, nhưng Lâm phu nhân đã xoay người ly khai.

"Duẫn Nhi?" Quận chúa ở phía sau lại hô ta một tiếng.

Chỉ đành xoay người cùng Nghiên Nhi trở về phòng.

"Lại đây." Ta cầm một chiếc áo ngoại bào, muốn phủ lên cho Nghiên Nhi, "Lạnh thì mau phủ thêm này."

Nghiên Nhi ngoan ngoãn đưa hai tay, không động chút nào để ta giúp nàng mặc áo. Sau khi mặc hảo, nàng chợt cúi thân người xuống, ngồi xổm trên đất nhặt lại những vụn bát nàng vừa làm bể.

"Đừng..." Ta vội ngăn nàng, "Coi chừng bị thương, để ta làm."

Nghiên Nhi thu tay về, nhưng vẫn ngồi nguyên ở bên cạnh ta, không nói điều gì.

"Sao vậy." Ta vừa thật cẩn thận nhặt những mảnh nhỏ ở trên mặt đất, vừa hướng phía nàng cười cười, "Thân mình còn lạnh không?"

"Duẫn Nhi..." Nàng không nhìn về phía ta, chỉ thấp giọng nói, "Ta vẫn là... Vẫn là không muốn uống thuốc."

Ta vừa định hỏi vì sao, nhưng chợt nhớ đến lời Vương gia vừa nói -- "Mọi chuyện cứ chờ đến sau khi Nghiên nhi hết bệnh rồi nói."

Chẳng lẽ quận chúa, nàng...

"Nghiên nhi." Ta cố ý nói sang chuyện khác, "Ngươi có thể giúp ta giặt khăn mặt chút không, ta muốn lau sạch thuốc trên mặt đất." Nghe xong lời ta nói, lúc này nàng mới đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn giúp ta vò khăn.

Sau khi đã thu dọn xong hết thảy, ta kéo Nghiên Nhi ngồi xuống bên giường. Mới vừa định cất lời, nàng lại giành trước ta một bước: "Duẫn Nhi, ta biết ngươi muốn nói với ta điều gì."

"Ân?" Ta sửng sốt.

Nàng cúi đầu, khẽ nói: "...Ta vẫn sợ hãi."

Vẫn là sợ hãi.

Ta thả lỏng thân mình, ngả người nằm ngửa trên giường. Nghiên Nhi thấy ta như vậy, nghi hoặc quay đầu nhìn ta.

"Lại đây." Ta nhắm mắt lại, lấy tay vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, cười nói với nàng, "Nằm xuống đi."

Nghiên Nhi sững sờ trong một lát, sau đó mới thực cẩn thẩn nghiêng người nằm xuống cạnh ta. Tuy rằng đều là nữ tử, nhưng sự khác biệt lại lớn đến nỗi ta không biết nói gì, khác với tư thế ngủ hào phóng thô lỗ của ta, dáng ngủ của nàng thục nữ hơn rất nhiều. Lúc này quận chúa vẫn không nói chuyện, nhưng ta cảm nhận được ánh mắt nàng đang chăm chú nhìn ta.

Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ