Sự tình cứ như vậy trôi đi, qua sóng gió chính là yên ả, chỉ không biết là, yên bình tạm thời này có thể duy trì được bao lâu. Nhưng ta quyết định, dù sau này sóng gió có quay cuồng thế nào, ít nhất trong một năm này, ta sẽ cho Nghiên Nhi yên bình, vô luận là có chuyện gì xảy ra, ta cũng không thể tiếp tục nhường Nghiên Nhi thương tâm như vậy.
Sáng sớm, một hồi tô ngứa khiến ta thức tỉnh, mơ hồ mở mắt, ta phát hiện mình đang nằm úp sấp trên sàn giường. Kỳ lạ, trước đến giờ chưa bao giờ ta ngủ như vậy, thật muốn hiểu rõ sự tình này. Lại chợt cảm thấy trên lưng như có cái gì ngưa ngứa, không kìm được ta giật giật người.
"Tỉnh rồi sao?" Thanh âm của Nghiên Nhi từ bên tai truyền đến.
Ta nghiêng đầu, đôi mắt vẫn mơ màng thấy nàng dùng cằm gối lên bờ vai ta, ngón tay chậm rãi ve vuốt trên lưng. Qua một lúc lâu, Nghiên Nhi mới nhích thân người, nằm nghiêng trở về bên gối, tóc dài bình thường vẫn được cao cao quấn lại, giờ thế nhưng lại tựa như quạt lông lăng loạn tản ra, hỗn độn rơi trên chăn đệm, có vài sợi còn không tim nằm trên lưng ta. Nghiên Nhi cứ như vậy an tĩnh nằm nghiêng bên gối, nàng hơi hơi hé miệng, hơi thở ấm áp qua làn môi bao phủ xung quanh, cánh tay nhỏ nắm chắc trên eo, ánh mắt dịu dàng, yên lặng nhìn ta. Ta không hiểu, nghiêng đầu cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, sau một lúc, ánh mắt Nghiên Nhi vẫn tà mị cùng ta đối diện, như đang có suy nghĩ gì. Cuối cùng không nhịn được, ta nhẹ giọng hỏi: "Nghiên nhi, làm sao vậy?"
Nghiên Nhi không trả lời, nhưng hai mắt lại thoáng chốc nổi lên hơi nước, khi ta còn chưa kịp phản ứng, thì nàng đã khuynh người hôn hôn lên bờ vai trần của ta. Cảm thấy nàng tựa như sắp rơi lệ, ta định xoay người, nhưng Nghiên Nhi nhẹ nhàng dùng tay ấn xuống, ôn nhu nói: "Đừng động."
"Sao vậy?" Ta hỏi, thân mình không dám động thêm.
Nghiên Nhi cúi đầu, hai má như trước dán chặt lên bờ vai trái, mà ta chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của nàng, không thấy rõ rằng nàng có khóc hay không. Biết không thể nghịch ý Nghiên Nhi, ta nhẫn nại chờ đợi.
"Mười chín..." Cuối cùng, Nghiên Nhi mở miệng rầu rĩ nói, nhiệt khí từ trong miệng phả lên thân người vẫn chưa có thêm y phục khiến ta một trận tô ngứa.
"Cái gì mười chín?" Ta cố ý xem nhẹ cái cảm giác chọc người đó hỏi.
"Trên người ngươi có mười chín vết sẹo." Nghiên Nhi thấp giọng nói, mang theo chút nghẹn ngào.
Giờ ta mới hiểu quận chúa là chỉ cái gì. Lần trước bị Hắc y nhân quất, tuy sau lưng may mắn thoát khỏi, nhưng phía trước thân thể lại lưu nhiều vết sẹo dài hẹp đáng sợ, tựa như giấy trắng đã bị họa vẽ, chỉ liếc qua một cái cũng khiến ngây người. Nhưng không sao cả, dù sao ta cũng chẳng phải ngạo nhân dựa vào dáng người, huống chi còn là kiêu ngạo phu, chẳng phải dựa vào thân thể kiếm cơm. Nhớ lại lần đầu lúc nhìn thấy vết sẹo này qua gương, ta chỉ sửng sốt một chút, rồi sau đó thản nhiên tiếp nhận. Dù sự thực ta là một người có thân thể trắng nõn, nhưng chẳng quan trọng, nó có bị phá hủy cũng không sao.
"Ngươi nói đúng." Ta xoay người, nằm nghiêng đối mặt cùng nàng, trêu ghẹo nói, "Có phải thấy được thân thể ta không đẹp, không thích nữa hay không?" Ai ngờ Nghiên Nhi lại bật người đề cao ngữ điệu, cực kỳ nghiêm túc nói: "Làm sao có thể?!" Sau khi phát hiện mình có điểm quá mức kích động, nàng mới thấp giọng rầu rĩ nói: "Vô luận ngươi biến thành thế nào... Ta đều thích." Trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, biết đây chính là hạnh phúc khi được quan tâm bởi người yêu thương, ta cười cười, ôn nhu nói: "Vậy sao hảo khóc, không phải vì thương."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)
Ficción GeneralCover lại tiểu thuyết cùng tên Tác giả:Hổ Đầu Miêu Diện Thể loại:cổ đại,ngọt ngào văn,hài hước,HE,rating MA