"Ngươi... Ngươi không phải là Tiểu Long đệ sao?" Mặt con chuột kề sát nhìn ta, rồi kinh động hô.
Nếu không phải trên người ta còn cõng quận chúa bệnh nặng, ta đã xoay người tránh ngươi.
"Chuyện gì vậy, phía sau còn một Đại thúc... Ơ, còn có con gái nữa kìa!" Một người sơn trại nam nói. Khẩu khí nghe sao thật là khó chịu, nói Diệp Nhi giống như là cái thứ gì.
Đột nhiên, ta cảm thấy chung quanh thế giới bắt đầu chao đảo, ngâm mình ở y quán mười tám năm, ta đương nhiên biết mình xảy ra chuyện gì. Tin được bọn hắn sao? Ai... Chẳng còn cách nào...
"Diệp Nhi... Và... Hắc bạch Hồ lão nhân..." Ta xoay người, gắng sức ý bảo bọn hắn tiếp nhận quận chúa trên lưng ta, "Phiền giúp ta hảo chiếu cố nàng..."
Rồi trong khoảng khắc cả thế giới biến thành tối đen, ta chỉ còn mơ hồ nghe được thanh âm: "Không nên gọi ta lão nhân..."
...
Mặc dù chưa từng hôn mê, nhưng giờ đây rốt cuộc ta cũng biết mùi vị hôn mê thế nào. Thân thể như trôi nhẹ nhàng, tựa như đang ngao du ở trong biển rộng, mặc dù chưa thấy qua biển, nhưng nghe sư phụ kể, chính là, nó rất lớn... Phải... biển.
Ta cảm thấy như mình đang bay tới một nơi rất xa, rời xa sơn trại, rời xa vương phủ, rời xa y quán. Cảm giác thật là thoải mái, giống như quên đi mình là nữ tử đáng thương không thể lấy thân phận thật đối với mọi người, giống như quên đi chính mình từng bị cha mẹ đem tới y quán bỏ rơi, giống như quên đi hết thảy. Ta vẫn là ta, cũng có thể không phải là ta... Thực xúc động là mình có thể nói chuyện sâu sắc như vậy, nếu Nhị sư huynh nghe được, tám phần hắn sẽ cho là đầu óc ta bị nước cuốn trôi rồi.
Đột nhiên ta nghe được tiếng khóc âm thầm, ta lén lút theo hướng thanh âm bước tới, người nọ khóc thực thê lương, nghe khóc ta cũng cảm thấy thật đau lòng. Muốn tới vỗ vai người đó, nói cho hắn biết đừng nên khóc nữa, đang có khó khăn gì sao? Rồi bỗng nhiên trời như sụp xuống, mười tám năm nay ta chưa từng thấy qua. Ta muốn tìm lại người kia, nhưng xung quanh giờ chỉ còn lại màu đen.
Tiếng khóc đã không còn vang bên tai nữa, người nọ giống như đang đứng ở bên cạnh ta, rồi trong chốc lát lại như xa lắm. Ta vẫn tiếp tục đi tìm, khi bắt đầu thì vẫn thấy thân thể khỏe mạnh, nhưng càng về sau càng thấy nặng nề. Ta không thể tiếp tục đi được, phải tìm đường ra thôi.Ta thử tiến lên phía trước đến nơi mảnh đen kỳ dị, rồi lại phát hiện thân thể như không thể nhúc nhích được.
Loại cảm giác này... Thế nào thật giống như Nhị sư huynh hay nói, là bị quỷ áp (bóng đè)! Ta cố chạy trốn, nhưng cảm giác như không thể di chuyển, Lâm Duẫn Nhi ta rốt cục gặp quỷ sao?! Sợ hãi, ta bắt đầu liều mạng giãy dụa, nhưng cuối cùng đều là phí công. "Duẫn Nhi... Mau dậy tiêm thuốc..." Ta thế nhưng nghe được thanh âm của sư phụ! Ta muốn cất tiếng trả lời, nhưng dù một chữ cũng không nói được. Thanh âm của Nhị sư huynh như từ bóng đêm vang vọng: "A Duẫn sư muội, thực phiền!" Thực phiền... Thực phiền... Thực phiền... Lời nói cứ vô số lần lặp lại như đánh vào tim của ta.
Còn chưa chờ ta phản ứng, Đại sư huynh cũng tới giúp vui: "Ngươi cho rằng ta không biết việc ngươi trộm bánh bao ăn sao?! Thật là bất trị!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)
Fiction généraleCover lại tiểu thuyết cùng tên Tác giả:Hổ Đầu Miêu Diện Thể loại:cổ đại,ngọt ngào văn,hài hước,HE,rating MA