Buổi tối hôm sau, dựa theo ý tứ của Nghiên Nhi, chúng ta cùng đến Hương Duyên Các "Xem một cái".
"Nghiên nhi, chúng ta... Vẫn là đừng đi đi." Ta bất đắc dĩ nói.
"Không được." Nàng vừa hướng vào gương đồng nhìn khuôn mặt dán râu của mình, vừa nói, "Nếu không đi xem một cái, nhất định ngươi sẽ luôn nghĩ chuyện này."
Ta cười cười: "Vậy để một mình ta đi..."
"Ngươi dám?!" Nàng lập tức xoay người hung hăng trừng mắt liếc ta.
"Không, ta chỉ đùa chút mà thôi..." Ta vội đáp.
"Ta nhất định phải cùng ngươi đi một lần, không thể để ngươi cứ như vậy nghĩ đến... Duẫn Nhi, giúp ta nhìn xem." Nghiên Nhi đến sát gần ta, sau đó ngẩng cằm lên hỏi, "Dán thế này đủ chặt chưa?"
Ta bất đắc dĩ đưa tay kéo kéo chòm râu đại hán trên khuôn mặt nàng, sau đó nói: "Cũng không tệ lắm, kéo không rơi."
Đúng vậy, bây giờ trên mặt Nghiên Nhi dán một chòm râu, còn mặc áo bào của ta trên người, trang nghiêm trở thành một đại hán thanh tú tiểu bạch kiểm —— Quận chúa đại nhân muốn cải trang thành nam tử, cùng ta đi đến Hương Duyên Các kia dạo vài vòng. Có lẽ, trước cuộc nói chuyện tối hôm qua, nàng cũng đã chuẩn bị và quyết định xong hết thảy.
(*: Các bạn có thể tưởng tượng cô Ba dán một bộ râu giống kiểu quai nón nhưng chỉ có phần dưới cằm thôi.)
"Nghiên nhi, nếu như xảy ra chuyện gì, thì phải làm sao đây? Nếu Vương gia biết ta mang ngươi đến loại địa phương đó, thì phải làm sao bây giờ?" Ta kéo nàng đến trước người, lần nữa cố gắng khuyên nhủ, "Có lẽ ta thật sự nhìn lầm rồi? Chúng ta... Vẫn là đừng đi?"
"Ta nói —— Không được." Nghiên Nhi nhíu mi lại, nâng tay lên nhéo nhéo mặt ta, "Phụ vương sẽ không biết, ngươi không nói ta không nói, ai biết? Còn nữa... Nếu chúng ta không tới xem Hồng Ức cô nương kia liệu có phải là Tư Đồ cô nương..." Nàng nói rồi, nắm tay đặt lên vị trí trái tim ta, tiếp tục nói, "Nơi này của ngươi sẽ luôn nghĩ đến người khác. Ta yêu Lâm Duẫn Nhi, trong lòng chỉ có thể nhớ đến một mình ta, ngươi có biết không?"
"Biết, ta đương nhiên biết." Ta bất đắc dĩ gật đầu, "Chính là... Vốn trong lòng ta cũng chỉ có một mình ngươi, chỉ yêu một mình ngươi, vô luận có đi hay không..."
"Ngươi có muốn cũng dán một chút râu không?"
Nàng không thèm để ý đến lời ta thổ lộ, chỉ đến gần ôm lấy ta, như trò đùa dai vừa dùng hảo râu nàng dán vuốt ve lên mặt ta, vừa cười hỏi, "Có ngứa không?"
Ta né tránh động tác của nàng, cười cười: "Nghiên nhi... Đừng làm rộn, nếu chúng ta thật sự muốn đi, vậy còn phải tìm thêm một người."
"Ai?" Nghiên Nhi dừng lại động tác, lặng lẽ trợn đôi mắt đẹp —— Nào có nam nhân đại hán nào có đôi mắt lớn xinh đẹp như vậy chứ?!
Ta thở dài, nói: "A Hổ."
A Hổ là người duy nhất biết ta đến Hương Duyên Các, huống chi hắn còn có võ công cao cường, nếu mang theo hắn, ta sẽ không cần quá lo lắng cho an nguy của Nghiên Nhi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)
General FictionCover lại tiểu thuyết cùng tên Tác giả:Hổ Đầu Miêu Diện Thể loại:cổ đại,ngọt ngào văn,hài hước,HE,rating MA