Ta thật là yếu ớt.
Tối hôm qua thế nhưng lại ở thư phòng ngất đi.
Ngay cả mình đều bảo hộ không được, liệu có tư cách gì để bảo hộ quận chúa đây?
Thật là quá buồn cười.
"Dậy đi, uống thuốc." Quận chúa ngồi trên giường, đưa thuốc đến bên miệng ta.
"Để tự ta đi." Ta cười cười, nâng tay muốn cầm lấy thìa.
Quận chúa tránh được động tác của ta, nhăn mày nói: "Đừng cử động, để ta uy ngươi."
Cả người mềm nhũn, ta không còn chút khí lực nào để có thể cùng Nghiên Nhi tranh đoạt thìa kia, chỉ bất đắc dĩ há mồm, chịu phận bất hạnh uống chén thuốc mà đắng đến nỗi khiến ta muốn van nài cầu xin cứu mạng. Thực vất vả nuốt xuống được thìa thuốc đen tuyền, ta cười khổ, không nhịn được buột miệng nói: "Ta... Thật vô dụng."
"Cái gì?" Nghiên Nhi hỏi, đưa tới bên miệng ta một thìa thuốc nữa.
"Ta nói... Thuốc thực đắng." Ta cười cười.
"Ta biết." Nghiên Nhi cầm lấy khăn tay, lau lau trên khóe miệng ta, "Đã chuẩn bị ô mai cho ngươi rồi, lát nữa sẽ ăn."
Mắt ta nheo lại, uống thêm một ngụm thuốc nữa. Nhìn thấy những chồng sách ở đối diện giường nằm, ta mới ý thức được là mình đã ngủ thẳng tại thư phòng cả đêm. Ngoài cửa sổ tiếng chim hót truyền vang, xem ra hôm nay khí trời rất tốt.
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Nghiên Nhi đột nhiên hỏi.
"Ta nghĩ..." Ta hướng nàng cười nói, "Ngày hôm nay thời tiết tốt như vậy, thực thuận lợi để cùng ngươi ra ngoài dạo chơi, chính là..."
"Ta không sao, khi nào đi cũng được, dưỡng bệnh hảo lại để cùng ta đi dạo đi." Nghiên Nhi ôn nhu nói, rồi ý bảo ta há miệng uống thuốc.
Khi nào đi... Cũng được sao, nhưng... Chỉ còn có hơn một tháng mà thôi.
"Đại phu nói, ngươi quá mệt nhọc nên mới ngất đi." Nghiên Nhi cúi đầu, nhìn chiếc chén đang cầm trong tay, " Gần đây thân mình ngươi vì sao lại mệt mỏi như vậy?"
Quá mệt nhọc?
Nhìn Nghiên Nhi cúi đầu nhíu mày, khuôn mặt nghiêng nghiêng trắng nõn nhu mỹ, ta không nhịn được trêu chọc: "Có lẽ... Là gần đây ban đêm ở trên giường, chính mình quá phóng túng thôi."
Nghiên Nhi thở dài, lại đưa thuốc tới bên miệng ta, cười nói: "Vậy... Lúc này trước tiên ngươi phải dưỡng hảo thân mình, nếu không chúng ta phải tách ra ngủ? Miễn cho ngươi không nhịn được."
Nghe xong lời Nghiên Nhi hồi đáp, ta không nén được cười lên. Quả nhiên, khi chỉ có hai người chúng ta trong phòng, kiểu vui đùa "Không lành mạnh" này quận chúa là có thể nhận.
"Há miệng, ngụm cuối cùng rồi." Nghiên Nhi đưa tới một thìa thuốc nữa.
Ta híp mắt cố uống cho xong, rồi vội vàng há miệng ngậm lấy ô mai quận chúa đưa tới, thở ra một hơi thật lớn: "Trời ơi, đắng chết ta."
"Ngươi nha." Nghiên Nhi cười cầm chén thuốc rỗng thả lên trên bàn, rồi ngồi xuống bên giường, sẳng giọng, "Có cần khoa trương như vậy không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)
General FictionCover lại tiểu thuyết cùng tên Tác giả:Hổ Đầu Miêu Diện Thể loại:cổ đại,ngọt ngào văn,hài hước,HE,rating MA