Suy nghĩ của Nhị sư huynh
Nửa năm.
A Duẫn sư muội rời đi y quán đến kinh thành đã nửa năm rồi. Trong nửa năm đó, A Duẫn sư muội luôn luôn đều đặn viết thư về, và sư phụ cũng đúng kỳ hồi âm cho nàng. Sự việc được tiến hành vô cùng thuận lợi, A Duẫn sư muội cùng quận chúa thành hôn, Vương gia an tâm đi đến Ký Châu, không một người nào hoài nghi là giả. Nhưng, tựa hồ chỉ có một mình ta là không hiểu được. Thực sự một chút cũng không hiểu nổi.
Tại sao quận chúa lại chọn A Duẫn sư muội làm "Giả quận mã"?
Tại sao sư phụ lại phát khí lớn như vậy, không cho A Duẫn sư muội trợ giúp quận chúa đây?
Tại sao dù cho sư phụ cực lực phản đối, A Duẫn sư muội vẫn kiên quyết muốn đi cùng quận chúa?
Ta thật sự, một chút cũng không hiểu.
Nhưng ta biết, nửa năm này tâm tình sư phụ quả thật không vui. Một sư phụ luôn luôn ưa lải nhải, có thể vì chút chuyện nhỏ dong dài nửa ngày, mỗi bữa cơm đều ăn hai chén đại, tỉ mỉ cẩn thận bắt mạch cho bệnh nhân. Nhưng sư phụ giờ đây, thậm chí một chén cơm cũng chỉ ăn nửa bát, lúc bắt mạch lại thỉnh thoảng ngẩn người.
Gần đây, sư phụ bị bệnh.
Bệnh rất nghiêm trọng.
Hắn luôn thì thào kêu tên A Duẫn sư muội, không phải kêu "A Duẫn", mà là kêu "Duẫn Nhi". Ta từng hỏi sư phụ rốt cuộc làm sao, nhưng hắn chẳng nói gì. Chỉ nhìn ta lắc đầu, sau đó thở dài. Ở trong thư sư phụ lại chưa từng hướng A Duẫn sư muội nhắc tới bệnh tình của mình, chỉ nói y quán hết thảy bình an, không cần lo lắng.
Chính là gần đây, bệnh tình của sư phụ lại càng thêm nặng, thân thể dần dần gầy yếu, thậm chí đến nói cũng không nói được.
Vì vậy, ta quyết định lên kinh thành, đem tình trạng của sư phụ nói cho A Duẫn sư muội. Ta cảm thấy dù bất kể thế nào, nàng cũng phải về thăm sư phụ.
Ta nói dối sư phụ rằng phải về nhà để thăm mẫu thân. Sư phụ không hoài nghi gì, chỉ gật gật đầu coi như phê chuẩn. Từ khi A Duẫn sư muội đến kinh thành, không đúng, phải là từ khi A Duẫn sư muội thành thân với quận chúa, sư phụ tựa hồ đối với chuyện gì cũng không để tâm, giống như có chuyện gì đó khiến tâm hắn loạn, không rảnh để đi bận tâm cái khác —— điều đó càng làm quyết tâm ta lên kinh thành tìm A Duẫn sư muội thêm kiên định.
Trải qua mấy ngày xóc nảy, cuối cùng tới được kinh thành. Nhưng người trong vương phủ nói, A Duẫn sư muội cùng quận chúa không ở vương phủ, mà là ở... Quận mã phủ.
Hỏi qua vài người đi đường, rồi đi quanh quẩn một hồi, cuối cùng ta tới được... Ân? Sao lại có nhiều người xếp hàng ở ngoài quận mã phủ như vậy? Hơn nữa, người xếp hàng đại đa số đều là áo quần rách rưới, thân thể gầy yếu. Nơi này... Liệu có đúng là quận mã phủ hay không? Ta bước tới cửa, muốn nhìn vào bên trong một chút.
"Này! ... Này! Nói ngươi đấy!!"
Ta quay đầu, thấy một trung niên nam tử đang trừng mắt nhìn ta, trên mặt râu ria hỗn độn, quần áo đắp đầy mụn vá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)
General FictionCover lại tiểu thuyết cùng tên Tác giả:Hổ Đầu Miêu Diện Thể loại:cổ đại,ngọt ngào văn,hài hước,HE,rating MA