Tựa hồ hết thảy đều khôi phục lại bình thường.Khi Nghiên Nhi nhìn thấy ta,nàng vẫn sẽ đối với ta nở nụ cười tươi đẹp nhất, vẫn thường đối với ta ân cần hỏi han, giống như chưa từng có điều gì phát sinh. Bất quá, đích thực là không xảy ra điều gì, bởi nếu đã xảy ra, mọi việc sẽ không bình thường như vậy. Ta tựa như nghe được thanh âm của một tấm màn vỡ vụn, hé lộ ra bức tranh hoàn mỹ ẩn sâu. Nhưng chẳng ai để ý, góc của bức tranh đó lại cũng đang bị ăn mòn, chậm rãi bong ra từng mảng.
Bức tranh nào cũng thường được xé nát trong một ngày.
Và Trần Tử Nghĩa đã trở lại.
Ngoài mang đến cái Trần phu nhân căn dặn, hắn còn mang theo một số lượng lớn thuốc bổ, rồi trang sức, hay nhưng thứ vụn vặt khác, mục đích là muốn mang tặng lấy lòng Nghiên Nhi. Chứng kiến Trần Tử Nghĩa nhiệt tâm công kích như thế, bản thân ta lại thực bình thản. Nếu quận chúa cùng Trần Tử Nghĩa thật sự có duyên phận, dù có thể nào ta cũng không ngăn được, bất luận là ta có tư cách "ngăn" hay là không. Hơn nữa gia thế của Trần Tử Nghĩa rất tốt, nếu hắn thật tình yêu quận chúa, quận chúa cũng nguyện cùng hắn tư thủ, thật là không còn gì tốt hơn. Coi như không có duyên phận, thuốc bổ Trần Tử Nghĩa tặng cũng có thể bồi bổ thể chất vốn suy yếu của Nghiên Nhi, thật là một việc không tốn sức lại vừa có lợi.
Trần phu nhân cùng Trần Tử Nghĩa vẫn không nhận thấy điều gì khác thường, dù là cầu thần bái Phật, hay là tán gái, vẫn là rất chú tâm.
Từng ngày dần trôi qua, nhìn như cuộc sống yên tĩnh nhưng lại ẩn giấu nguy hiểm. Và hiểm nguy này lại được che dấu thực cẩn thận, đến nổi khiến chúng ta không khỏi hoài nghi, hiểm nguy kia liệu rốt cuộc có tồn tại hay không. Về sau ta đột nhiên tỉnh ngộ, tại sao chúng ta luôn luôn bị bao trùm trong một loại cảm giác chờ đợi, chúng ta rốt cuộc chờ đợi cái gì?...Chờ đợi có người tập kích quận chúa ——đáp án thật là kinh sợ.
Vào một ngày, sau khi ăn cơm xong, ta muốn ra sân dạo một lúc, lại trông thấy Tam Thất đang từ vựa củi bước ra. Không muốn đối mặt cùng Tam Thất luôn mang khuôn mặt mỉm cười, chẳng khác nào đang châm chọc ta đây buồn bực, vì thế ta bật xoay thân người muốn né tránh tầm mắt Tam Thất.
"A Duẫn." Liền bị Đại lão hô.
Đành phải chịu phận bất hạnh đi đến trước mặt hắn.
"A Duẫn, ăn xong cơm rồi sao?" Tam Thất hai tay tự nhiên rũ xuống hai bên thân thể, quần áo vẫn là trước sau một màu trắng.
"Ân." Ta gật gật đầu. Hắn vừa nãy không phải cùng ta ăn cơm sao... Chính là hắn ăn siêu nhanh, lả tả mấy lần đã buông chén bát, ly khai nhà ăn, có lẽ vì vậy mà chẳng hề chú ý tới sự tồn tại của ta.
"Bây giờ có tiện đến vựa củi nói vài câu không?" Hắn nói.
Không tiện, ta thực muốn nói như thế.
"Vào đi." Chẳng chờ ta trả lời, hắn đã xoay người bước vào vựa củi.
Ngươi dám khẳng định ta yên lặng nghĩa là biểu đạt ta nguyện ý nghe ngươi sao!!
"Ta cùng với Nhị Tứ chuẩn bị vào rừng tìm đám người kia." Tam Thất nói. "Ngươi cùng Nhị Tứ..." Ta sửng sốt, vậy không phải là để lại quận chúa trong chùa sao?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)
Tiểu Thuyết ChungCover lại tiểu thuyết cùng tên Tác giả:Hổ Đầu Miêu Diện Thể loại:cổ đại,ngọt ngào văn,hài hước,HE,rating MA