"Tiểu Long đệ, ta đi trước tìm Tần Cầm cô nương. Chúng ta tạm thời cáo biệt." Hùng Thập Đại hai tay ôm quyền nói.
"Nhanh như vậy?" Ta sửng sốt, "Không vào đi y quán ngồi một chút sao?" Ta chỉ chỉ vào y quán đã bị vây quanh bởi biển người, ách... Còn ngồi một chút, giờ chen chúc vào được cũng là một vấn đề.
Hùng Thập Đại lắc đầu, hiếm thấy hắn không nguyện ý cùng ta quấn quýt: "Không được, nếu Tần Cầm cô nương đúng là ở gần đây, ta muốn trước khi trời tối phải tìm được nàng." Giờ với hắn mà nói, tìm được Tần Cầm cô nương mới là trọng yếu nhất. Nhìn bộ dạng hắn hơi vẻ tiền tụy, ta cũng không đành lòng để hắn cùng ta chen nhau vào biển người kia.
Chỉ mong hắn có thể sớm tìm thấy Tần Cầm cô nương.
Khoát tay áo, vội vàng cùng Hùng Thập Đại cáo biệt, ta quay đầu lại nhìn y quán.
Chẳng lẽ, Vương gia cùng quận chúa thật sự đến y quán sao. Xem tình hình này thì hẳn là đúng.
Một phần muốn quay đầu rời đi, chờ đợi mấy ngày sau trở về. Lại một phần muốn ngay lập tức xuyên qua đám người, nhìn thấy người kia ta muốn gặp nhất. Nhưng ta biết, vốn có những việc không thể thay đổi, việc giữa ta và Nghiên Nhi vốn chính là chẳng thể đổi thay. Vậy ta còn trốn tránh cái gì chứ. Chính là, dù có chen chúc cũng không thể vào được a.
Nhìn y quán dù gần ngay trước mắt nhưng chẳng cách nào tiếp cận, linh quang ta chợt lóe.
Ta biết trong một góc khuất của y quán, có một cái lỗ chó.
Thật ngại quá, nhưng thế còn hơn chui qua biển người chật như nêm lẫn cùng vô số mồ hôi kia, lão nương ta độ lượng nào để tâm đến việc nhỏ này. Quả nhiên, quẹo trái quẹo phải, đi tới một góc vắng lặng, cái lỗ chó bình thường vẫn được che khuất bởi ván gỗ, giờ đang yên bình thủ ở nơi đây chờ ta.
Tốt lắm.
Ta nhìn hướng hai bên, bốn bề vắng lặng, có lẽ toàn bộ mọi người đều chen chúc ở phía trước y quán cả rồi. Ta xoa tay, khom thân thể xuống chuyển ván gỗ đi. Hết thảy đều tiến hành được vô cùng thuận lợi, yên tâm đưa đầu chui qua lỗ, ta lại nghe được thanh âm sư phụ, khiến thân mình ta lập tức bất động.
"Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng! Lương Sơn ta tuyệt đối, tuyệt đối tuyệt đối không thể đáp ứng!!" Từ ngữ khí nghe được, tâm tình sư phụ dường như rất tệ.
Rốt cuộc là ai, đã yêu cầu điều gì, nhường sư phụ khó chịu đến mức độ như vậy?? Lòng hiếu kỳ khiến ta không chịu nổi tiếp tục tư thế khom lưng ngựa, ghé vào lỗ chó lẳng lặng lắng nghe. Tuy nghe lén là việc rất không đúng, nhưng để ta một lần làm vậy đi!
"Xem như bổn vương cầu ngươi." Thanh âm của đối phương cũng là một nam nhân, dường như ta đã từng nghe... Bổn vương? Là Vương gia?!
"Vương gia, thứ cho ta không thể đáp ứng, nếu ngài vì điều này mà đến, mời trở về đi." Sư phụ khẩu khí đoạn tuyệt. Ta càng vội dựng lên lỗ tai, sư phụ bình thường vô cùng kính trọng Vương gia, giờ lại cự tuyệt yêu cầu của ngài, còn cự tuyệt quả quyết như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)
General FictionCover lại tiểu thuyết cùng tên Tác giả:Hổ Đầu Miêu Diện Thể loại:cổ đại,ngọt ngào văn,hài hước,HE,rating MA