"Nghiên nhi..." Ta thở dài, nói với người đang cúi đầu băng bó miệng vết thương, "Không phải ta cố tình lừa gạt ngươi."
Được rồi, dù không phải cố tình, nhưng là cố ý.
Quận chúa không thèm để ý đến ta, nàng chỉ cau mày, cẩn thận quấn từng băng vải qua bờ vai ta. Vương gia vốn định kêu đại phu đến giúp ta xem thương tích, nhưng ta lại ngăn cản, chỉ phân phó Nguyệt Nhi mang thuốc, băng, và nước ấm đến phòng của mình, giữ lại một mình Nghiên Nhi ở bên cạnh thay ta băng bó. Vương gia đối với an bài như vậy không nói thêm gì, hắn quay đầu phân phó ba người Long Hổ Báo mau đi điều tra lai lịch của Tiểu Thúy cùng nam nhân kia.
Nói đến đây... Không biết, Tề lão tướng quân cùng Tề tướng quân liệu đã trở về?
Ta nhìn nhìn đôi lông mày của Nghiên Nhi đang cau chặt —— Quên đi, Lâm Duẫn Nhi, ngươi còn lo nghĩ những cái đó làm gì chứ, lo thu phục được người trước mặt này đi.
"Nghiên nhi?" Ta sợ hãi hô nàng một tiếng.
"Ân?" Lần này nàng trả lời thực dễ chịu, nhưng vẫn không có đưa mắt nhìn ta.
"Đừng nóng giận." Ta thật cẩn thận nói.
Quận chúa rốt cục chịu đưa mắt nhìn, sau khi thở dài nàng nhẹ nói: "Có chuyện gì lát nữa nói sau." Nói rồi, lại cúi đầu. Ta không dám tiếp tục nói thêm gì nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn xem nàng giúp ta buộc lại băng vải vây quanh miệng vết thương, sau khi xử lý thỏa đáng, nàng đến bên bàn giặt sạch lại chiếc khăn đầy máu vừa dùng để lau.
Lúc ấy, khi nhìn thấy ta người đầy máu nằm trên mặt đất, sắc mặt Nghiên Nhi trắng bệnh, chỉ sững sờ quỳ gối cùng ta bốn mắt nhìn nhau. Mà ta cũng chỉ biết ngây ngô cười với nàng.
"Quận mã gia, quận chúa." Nguyệt Nhi đứng bên ngoài gõ cửa, nói, "Ta bưng bữa trưa tới."
Nghiên Nhi lập tức xoay người ra mở cửa.
Nguyên lai, "Phong thủy" thật sẽ "Luân chuyển".
Hiện giờ quận chúa đang từng muỗng từng muỗng đút cơm cho ta, còn ta thì đang ngoan ngoãn há miệng nuốt xuống từng ngụm. Rõ ràng ta tổn thương chính là vai trái, việc ăn cơm vẫn có thể làm, bởi vì tay phải vốn là lành lặn. Nhưng vừa mới xách đũa lên, Nghiên Nhi đã một phen đoạt lấy, không nói thêm lời múc một thìa cơm tống tới miệng ta. Trước đây đều là ta uy Nghiên Nhi, vô luận là ăn cơm hay là uống thuốc. Nhưng hiện giờ tất cả thay đổi.
Sau khi gắp một miếng thịt đưa tới miệng ta, Nghiên Nhi thở dài, ôn nhu hỏi: "Còn đau không?"
Ta vội lắc đầu.
Nàng lại im lặng, không nói thêm gì.
"Nghiên nhi, ngươi cũng ăn chút đi." Nhìn nàng chỉ lo uy cho ta, mà chính mình lại chẳng ăn chút gì, ta đau lòng khuyên nhủ.
"Ta không đói bụng." Nói rồi, nàng lại múc một thìa cơm khác đưa đến miệng ta, ý bảo ta mau há miệng.
Biết rằng dù có khuyên thế nào nàng cũng không nghe đến, nên ta cũng không nói thêm gì. Chờ đến khi dùng xong cơm nước, bởi vì ta bám riết không thôi, nàng mới bằng lòng chậm rãi ăn nửa bát, thực sự chỉ có nửa bát cơm. Đồ ăn nàng cũng không chạm, vô luận ta nói thế nào nàng cũng không nghe, dù có mài mòn mồm mép.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)
General FictionCover lại tiểu thuyết cùng tên Tác giả:Hổ Đầu Miêu Diện Thể loại:cổ đại,ngọt ngào văn,hài hước,HE,rating MA