"Nhưng trong chùa còn có Trần phu nhân..." "Trần công tử sáng nay hẳn đã ly khai, Trần phu nhân cả ngày đều ngồi thiền ở đình triều, chỉ cần chúng ta không nháo động, thì không việc gì." Nhị Tứ đáp. Ta gật đầu, đưa quận chúa hướng vào trong chùa
"Trịnh Thiên Khải phụ trái tử hoàn (nợ cha con trả)! Ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá!!!" Dù phía sau truyền đến tiếng gào thét như lang sói, Nghiên Nhi vẫn không quay đầu, ta có cảm giác nội tâm nàng như sợ hãi. Rốt cuộc nam tử này cùng Vương gia cừu hận tới đâu, để hắn có thế kêu lên lời ác độc "Phụ trái tử hoàn"?
Nghiên Nhi đột nhiên nhẹ giọng nói: "Duẫn Nhi..."
"Ân?" Ta vội đáp ứng.
"Ta hình như nhớ được..." nàng nói, sắc mặt vẫn đang tái nhợt, "Ta nhớ được nam tử này là ai..."
"Là ai?"
"Đại khái là ba năm trước, vị kia là nhi tử của Phùng đại nhân bị giết cửu tộc." Nghiên Nhi nói, gắt gao nắm tay ta.
"Phùng đại nhân?" Đối với quan trường ta một chút cũng không quen thuộc, đương nhiên cũng chẳng biết cái gì "Phùng đại nhân", chỉ là thói quen ứng hoà mà thôi. Không đúng, trọng điểm không phải cái đó, ý thức được vấn đề, ta vội mở miệng nói, "Giết cửu tộc? Đã là giết cửu tộc, vì sao con hắn còn..." "Ta không rõ lắm." Nghiên Nhi lắc đầu, trên mặt cũng là khó hiểu, "Ta chỉ nhớ rõ, năm đó là phụ vương hướng Hoàng thượng tuyên gián, vạch trần Phùng đại nhân âm mưu cướp ngôi."
Lại là cướp ngôi? Chẳng lẽ đây là... Báo thù?
"Nếu thật như thế, cừu hận của hắn đối phụ vương hẳn là bắt nguồn từ đó..." Quận chúa nói, mày càng nhăn lại, rồi nàng quay đầu sốt ruột hỏi, " Duẫn Nhi, phụ vương hiện tại rất nguy hiểm phải không? Hắn nói hắn không chỉ có một mình... Hắn nói..."
"Đừng hoảng hốt." ta nắm chặt tay nàng, "Hiện giờ hắn đã bị chúng ta bắt, Vương gia không việc gì đâu." Ta không nắm chắc được gì, vốn chỉ muốn giúp quận chúa yên lòng.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Đang ngồi ở đại sảnh thưởng thức trà, sư phụ thấy ta cùng quận chúa đi vào với nét mặt bất thường, vội hỏi.
"Tiểu thư!" Nguyệt Nhi cũng ở bên, chứng kiến quận chúa sắc mặt tái nhợt, bước tới trước đỡ nàng.
Còn chưa chờ ta tinh tế giải thích, phía sau truyền đến thanh âm, quay đầu nhìn, Nhị Tứ đang áp giải Phùng thiếu gia bị trói đưa vào đại sảnh. Tam Thất theo sát sau đó, bên cạnh còn có Nhất Cửu không biết trở về từ lúc nào.
"Đây rốt cuộc là..." Sư phụ thần tình nghi hoặc. Đại sư huynh đứng ở sau sư phụ, tuy rằng chưa nói gì nhưng mày cũng nhíu chặt mày, biểu lộ hắn có chút kích động.
"Trước tiên chúng ta tới mật thất, mọi người đi theo ta." Tam Thất khoát tay áo ý bảo sư phụ lát sau hãy bàn, rồi thẳng hướng hậu viện đi đến.
Mật thất? Nơi này còn có mật thất? Lo lắng cùng tò mò tâm đan một chỗ, nhưng nhìn bộ dạng bình tĩnh của Tam Thất, ta chỉ biết im lặng cùng mọi người đi theo sau. Ra khỏi đại sảnh, tiến vào hậu viện, sau khi ra khỏi viện, là tiến vào... Vựa củi? Chẳng lẽ bọn hắn xây mật thất ở tại vựa củi (phòng chứa củi)? Đám hòa thượng này rốt cuộc đang suy nghĩ gì a.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)
Genel KurguCover lại tiểu thuyết cùng tên Tác giả:Hổ Đầu Miêu Diện Thể loại:cổ đại,ngọt ngào văn,hài hước,HE,rating MA