Suy nghĩ của Nguyệt Nhi
Hôm nay là sinh nhật quận chúa, không biết quận mã gia sẽ chúc mừng nàng như thế nào, dù sao ít nhất cũng phải là ra ngoài ăn một bữa cơm. Nhưng chẳng hiểu vì sao từ khi sáng sớm, vừa bước chân vào đại sảnh ta liền chỉ thấy mình quận chúa thôi, nàng một mình đứng bên quầy thuốc, đem từng vốc dược thảo trên bàn bỏ vào từng ngăn, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc gì... Mà ta có lẽ nên gọi động tác của nàng là "Ném", đúng vậy, quả thật nàng đang ném số dược thảo kia vào trong từng ngăn tủ.
"Quận chúa?" Ta vội đến gần hô nàng.
"Nguyệt Nhi?" Quận chúa xoay đầu lại, trên mặt nàng hơi mỉm cười, "Sớm." Dù lúc này vẻ mặt quận chúa đang cười, nhưng ta vẫn có thể cảm thấy từng trận hàn khí được che giấu dưới nụ cười kia.
"Ngài..." Ta thật cẩn thận hỏi, "Ngài không sao chứ?"
"Không có việc gì a, sao vậy?" Quận chúa vẻ mặt nghi hoặc nhìn ta, sau đó lại cười cười.
Nhất định là có chuyện.
Ta vội nói: "Không, không có gì."
Lúc này ta mới phát hiện điều không thích hợp —— Quận mã gia không có ở đây. Nói ra thì, đáng lẽ đây là khoảng thời gian mà quận mã gia cùng quận chúa sắp xếp lại dược thảo sau khi giúp người xem chẩn, chính là chẳng hiểu vì sao quận chúa giờ lại chỉ đứng một mình?
"Quận chúa, quận mã gia đâu?" Ta tùy ý hỏi.
Quận chúa chợt ngừng động tác: "Sáng sớm hắn chỉ để lại một phong thơ, nói là đã đi lên núi hái thuốc."
"Hái thuốc?" Ta sửng sốt, "Hôm nay chính là sinh nhật ngài nha, quận mã gia..."
"Không sao." Quận chúa cười nói, "Duẫn Nhi có việc phải làm, chúng ta cũng không thể suốt ngày đứng cùng một nơi." Nói rồi, không hiểu tại sao bàn tay quận chúa lại gắt gao siết chặt, khiến Phục linh đang cầm trên tay nàng tức thì gãy đôi.
"Ha ha..." Nhìn thấy hai mảnh Phục linh kia bị quận chúa hung hăng vứt vào trong tủ, ta xấu hổ cười, "Quận chúa, ta... Ta đi pha cho ngài ly trà."
"Nguyệt Nhi." Quận chúa đột nhiên xoay đầu, cười kêu lại khi ta đang muốn rời đi, ôn nhu nói, "Bữa trưa hôm nay tùy tiện làm hai món ăn được rồi, ta trước đi xem thư một lát." Nói rồi nàng mang theo vẻ mặt mỉm cười đóng mạnh ngăn tủ lại, sau đó lập tức xoay người ly khai đại sảnh.
Quận chúa như vậy dọa cho ta sợ tới mức động không dám động.
Cái này rõ ràng là đang sinh khí.
Rốt cuộc quận mã gia định làm cái gì, mà trong ngày thường tri kỷ như vậy, đến ngày sinh nhật của quận chúa lại trốn mất tiêu? Giờ khắc quan trọng thế này chẳng lẽ lại quên rồi sao? Không có khả năng a! Ngày quan trọng như vậy, huống chi mỗi lần hắn đi hái thuốc, đều là đến tối mới quay về phủ. Một ngày thế này cứ vậy qua đi, hỏi sao quận chúa lại không tức giận? Nhìn bóng lưng nàng hung hăng rời đi, ta thầm thở dài, quận mã gia, ta thấy đêm nay ngài vẫn là tự mình cầu phúc nhiều đi.
Một lát sau, Tề tướng quân lại tới cửa tìm quận chúa.
Mấy ngày nay quận chúa bắt đầu từ chối Tề tướng quân bái phỏng, không phải là nói thân thể mình không thoải mái, mà là bề bộn nhiều việc không có thời gian. Ta nhìn Tề tướng quân mỗi ngày vẫn thực kiên trì bền bỉ, cho dù nhất định sẽ bị quận chúa không nề hà đóng cửa chối từ, mà không khỏi lắc đầu. Nhưng ít nhiều vẫn phải có chút lễ tiết, vì vậy đầu tiên vẫn để Tề tướng quân tiến vào đại sảnh, sau đó mới vội vàng đến thư phòng bẩm cho quận chúa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)
General FictionCover lại tiểu thuyết cùng tên Tác giả:Hổ Đầu Miêu Diện Thể loại:cổ đại,ngọt ngào văn,hài hước,HE,rating MA