Ta sửng sờ bất động, nhìn nhìn Phùng Uyển, rồi lại quay đầu nhìn nhìn Nghiên Nhi đang ngày càng xa.
"Nghiên nhi." Cuối cùng phục hồi tinh thần lại, ta vội vàng chạy ra khỏi phòng, không đầu không đuôi nói, "Nghiên nhi, ngươi hãy nghe ta nói..."
Nghiên Nhi vẫn không dừng bước lại, tiểu quỷ trong lòng nàng cũng khóc không ngừng, tiếng khóc vang dội làm náo kịch vừa xảy ra càng tăng thêm không khí. Ta bước nhanh hơn, dùng sức giữ lại bả vai nàng, liều lĩnh chắn trước người nàng lo lắng nói: "Nghiên nhi, ngươi hiểu lầm..."
Nghiên Nhi cuối cùng chịu dừng bước, nàng ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh như băng căm giận nhìn chằm chằm ta.
"Nghiên nhi, ngươi hãy nghe ta giải thích..." Nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong nhất thời ta không biết phải nói điều gì, chỉ sững sờ nói, "Ta vừa mới, ta vừa mới ngủ, tỉnh lại liền..."
Lúc này, tiểu quỷ Nghiên Nhi ôm lại đột nhiên dừng khóc, hai nhãn cầu tròn vo của hắn nhìn chăm chú nét mặt kích động của ta, giống như đang nhìn điều gì đó mới lạ, cái miệng nhỏ cũng phát ra thanh âm "A nha...", sau đó lại vui mừng cười lên khanh khách không ngừng.
Quên đi bản thân mình còn phải tiếp tục giải thích chuyện vừa nãy, ta thậm chí tức giận mở miệng nói: "Tiểu quỷ, ngươi cười cái gì?"
Nghiên Nhi đương nhiên bị ta chọc giận, nàng đề cao âm điệu, lạnh lùng hỏi: "Lâm Duẫn Nhi, đây là giải thích của ngươi?"
"Ta..." Lúc này ta mới ý thích được, một phút phân tâm của mình đã làm cho hậu quả càng nghiêm trọng.
Tiểu quỷ lại chợt ngừng cười, chỉ ngây ngô lẳng lặng nhìn về phía Nghiên Nhi. Sau khi ngây người một lúc, tiểu quỷ quay đầu nhìn ta, chỉ thấy hai tiểu lông mày của hắn nhăn thành đường thẳng, hai mắt đẫm lệ uông uông, quắt lên cái miệng nhỏ nhắn. Thậm chí sau đó còn vươn cánh tay nhỏ bé tới phía ta, phát ra vài thanh âm: "A nha, nha..." vô nghĩa. Hơn nửa ngày, ta mới phản ứng kịp, tiểu quỷ này muốn ta ôm hắn.
Hắn bị Nghiên Nhi làm cho sợ hãi.
Tựa hồ Nghiên Nhi cũng không dự đoán được tiểu quỷ sẽ bị mình hù sợ đến mức kích động như thế, nàng cau mày, ngước mắt lên nhìn nhìn ta, rồi không chút nào để ý tới sự cầu cứu của tiểu quỷ trong lòng, mặt lạnh xoay người ly khai.
"Quận chúa!" Phía sau truyền đến tiếng gọi, ta quay đầu, thấy Phùng Uyển đang vội vã chạy lại gần.
Nàng liếc nhìn ta một cái, sau đó chạy đến trước mặt Nghiên Nhi, nét mặt khẩn trương nói: "Quận, quận chúa, ngài đừng hiểu lầm, vừa rồi..."
"Không cần giải thích." Nghiên Nhi đứng thẳng lưng lên, lạnh lùng nói ra bốn chữ, rồi lại bước thật nhanh rời đi.
Lần này, ta thật sự thật sự thật sự phải chết.
"Quận mã gia..." Phùng Uyển xoay người, kích động nhìn ta.
"Ngươi..." Ta nhìn theo bóng lưng Tấn Ngưng xa dần, thở dài, bất đắc dĩ nói, "Ngươi vừa nãy vì sao phải..."
Phùng Uyển ngẩn người, rồi cúi đầu, không nói được lời nào.
"Ngươi mau trở về xem mẹ ngươi đi." Sau khi công đạo xuống một câu, ta cũng nhanh chóng đuổi theo quận chúa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)
Fiction généraleCover lại tiểu thuyết cùng tên Tác giả:Hổ Đầu Miêu Diện Thể loại:cổ đại,ngọt ngào văn,hài hước,HE,rating MA