Chap 156

1.1K 21 0
                                    

Hai ngày trước Nhị sư huynh mang Nguyệt Nhi ly khai kinh thành, bởi vì cuối cùng hắn đã quyết định cầu hôn. Nhìn thấy hảo sự của hai người đó ngày càng gần, ta thậm chí có cảm giác như mình sắp thành thân lần thứ ba. Trước khi ngủ, ta nói suy nghĩ này với Nghiên Nhi, nàng nghe rồi ngẩn người nói: "Ngươi a, thành hai lần thân đã là phá lệ, thành thân ba lần còn ra sao?" Ta đè nàng xuống giường, cười nói: "Vậy chúng ta phá lệ một lần nữa, thành thân lần thứ ba đi?"

"Hồ nháo." Nghiên Nhi cũng cười cười, sau đó đưa tay cởi bỏ cột tóc của ta. "Ta là chân thật." Ta ngồi thẳng dậy, để mái tóc dài của mình tùy ý xõa tung, rồi nhìn nàng thật chăm chú, "Lần thứ ba thành thân của chúng ta chính thức bắt đầu... Nhất bái thiên địa ——" Nói rồi, ta cúi người hôn lên vầng trán nhẵn mịn của nàng.

Người dưới thân bị chọc cười lên khanh khách, nàng ôm lấy eo của ta, để mặc cho ta tác động.

"Bây giờ là, nhị bái cao đường." Ta nhẹ nhàng hôn hôn lên chóp mũi xinh xắn của Nghiên Nhi.

Nàng vẫn như cũ cười không ngừng.

Ta không vội nói ra bốn chữ tiếp theo, ngước mắt nghiêm túc nhìn vào đôi mắt cười đến cong cong của nàng. Thấy ta như vậy, Nghiên Nhi cũng không cười nữa, nàng im lặng cùng ta bốn mắt nhìn nhau. Ngửi được hương khí mê say trên người quận chúa, ta cảm thấy lòng mình như mềm nhũn ra, tựa như chỉ cần khẽ chạm liền bị hòa tan. Trong lòng bất chợt trào lên một ý niệm: nếu có thể cùng nàng nhìn nhau cả đời như vậy, ta cũng nguyện ý.

Tựa hồ biết được suy nghĩ trong lòng ta, Nghiên Nhi cười khẽ, đưa tay lên xoa xoa mặt, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo mịn màng vuốt ve trên khóe môi ta, ôn nhu hỏi: "...Câu tiếp theo đâu?"

"...Phu thê giao bái." Ách lên giọng nói xong bốn chữ, ta cúi người, nhắm mắt hôn thật sâu lên hai mảnh môi đỏ mọng khiến ta mê luyến cực điểm kia.

Nghiên Nhi cười xoa nhẹ lưng ta, rồi nâng cằm đáp lại nụ hôn đó. Ta cảm thấy toàn thân như nóng bỏng, chỉ là hôn tuyệt đối không thể lấp đầy hư không trong lòng. Nghiên Nhi dường như cũng nóng đến khó nhịn, thân thể của nàng không ngừng giãy giụa, như muốn thoát khỏi trói buộc vô hình.

Cuối cùng không nhịn được nữa, ta buông môi Nghiên Nhi ra, nghiêng đầu cắn lên vành tai mượt mà, vững thanh nói: "Chúng ta bái đường, sau đó..." Ta nén xuống xúc động trong lòng, không nói hết lời ra.

Đầu ngón tay của Nghiên Nhi nhẹ nhàng vỗ về trên vai, thân mình nhỏ xinh của nàng không ngừng run rẩy. Biết rõ kế tiếp sẽ làm gì, nhưng người dưới thân vẫn cười hỏi: "Sau đó làm gì?"

Ta không chút chậm trễ đem đáp án cho nàng: "...Động phòng."

Vừa nói hết, người dưới thân liền thở một hơi thật dài, sau đó không chờ ta phản ứng, nàng có chút vội vàng ngẩng đầu khẽ cắn cắn cổ ta.

"Cẩn thận." Cảm nhận được dục vọng của nàng, ta bám víu lấy chút lý trí còn lại cười nói, "Đừng quên... Vạt áo của ta không kéo cao được."

Nghiên Nhi ngẩn người, sau đó cũng cười lên, rồi bực mình nói: "Ta mặc kệ." Rồi giống như là thị uy, nghiêng đầu dùng sức cắn lên cằm ta. Hưởng thụ lấy tàn bạo ngẫu nhiên của nàng, ta tùy ý cho tiểu thú này mãnh liệt gặm nhấm thân người mình, chỉ đứng thẳng người, thuần thục lột xuống vạt áo cả hai. Thế giới chỉ còn lại hai linh hồn quấn quanh một chỗ.

Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ