Suy nghĩ của Phùng Uyển
Ta cùng lão nương ở lại trong quận mã phủ đã nửa năm rồi.
Mà hết thảy, đều là ân huệ của quận mã gia. Trước đây quận mã giúp ta chữa bệnh, cũng đã cứu cả nương ta, không biết làm sao để báo đáp hết ân tình này. Dù bây giờ ta có thể ở lại trong quận mã phủ, đây cũng là điều ta chẳng dám mơ. Quận mã gia không phải là một người cao to vạm vỡ, thân thể thực rất mỏng manh, hắn có màu da trắng nõn mà nam tử thông thường ít gặp, hơn nữa cũng rất thích cười, khi cười rộ lên hai tròng mắt tạo thành cong cong. Đã có lúc ta từng nghĩ, quận mã gia nếu là nữ tử, chắc chắn tư sắc khuynh thành. Nhưng điều khiến cho ta tiếc hận hơn chính là, trên mi trái hắn lại có một tiểu vết sẹo mờ mờ, khiến cho gương mặt thanh tú kia giống như một tờ giấy trắng bị lem chút mực. Khi ở trong quận mã phủ, có lúc vô tình ta đã hỏi quận mã gia về vết sẹo kia, hắn chỉ thoáng chút ngẩn người, sau đó cười nói: "Vết sẹo này sao?... Đây là lễ vật trân quý lên trời ban cho ta a. Nếu như nói cuộc đời của ta trước đây là không một chút giá trị, sau khi có nó, mới phát hiện bản thân mình là hữu dụng." Lúc hắn nói lên những lời này, nụ cười trên mặt tràn đầy tình yêu, mà ta vĩnh viễn không thể quên được.
Ta chưa bao giờ từng thấy nam tử khóc, nhưng vào đêm đó khi quận mã gia tới cứu lão nương. Theo lời phân phó của hắn ta ra ngoài tìm đại phu, đến khi trở về liền chứng kiến quận mã gia mặt đầy nước mắt. Hắn thậm chí còn không biết rằng mình đang khóc, sau khi ta nhắc nhở mới phát hiện ra, bởi vì che giấu xấu hổ, hắn mới vội vàng cáo biệt chúng ta, cứ như vậy thất tha thất thểu chạy ra khỏi phòng. Ta lén lút đi theo sau hắn, cùng bước ở trên đường lớn âm u, đến một góc rẽ, quận mã gia cuối cùng không còn nhịn được, ngồi trên mặt đất hệt như một tiểu hài tử, cúi đầu vào lòng lớn tiếng khóc lên. Nhìn thấy quận mã gia như vậy, ta thực không biết phải làm thế nào, rất muốn đến gần, nhưng lại sợ hãi điều đó sẽ quầy nhiễu hắn.
Chỉ có thể lẳng lặng đứng ở trong góc nhìn quận mã gia, nghe tiếng hắn khóc mà không khỏi cảm thấy đau lòng. Qua một hồi lâu, dường như cuối cùng cũng an tĩnh lại. Sau khi lau khô nước mắt, hắn đứng dậy nhanh chóng rời đi, như vừa nãy chưa hề phát sinh chuyện gì.
Người này rốt cuộc vì sao như vậy, có nỗi khổ gì trong lòng mới có thể một mình tọa ở trong góc, khóc đến thống khổ như vậy?
Rất muốn được đứng bên quận mã gia, được hầu hạ, báo đáp cho hắn. Chính là, quận mã gia tựa như thực để ý đến cảm nhận của Tú Nghiên quận chúa, dù nói nam tử tam thê tứ thiếp vốn là bình thường, vậy mà ngoại trừ quận chúa hắn đều cự tuyệt cùng nữ tử khác thân cận. Dù ta chẳng cầu danh phận, chỉ hy vọng có thể bên cạnh hầu hạ hắn thôi, vậy mà đến chút cơ hội đó cũng đều không có. Sống trong quận mã phủ đã hơn nửa năm, quận mã gia vẫn gọi ta bằng danh xưng "Phùng cô nương" xa lạ, còn thường thường nhường Cửu tỷ tìm hỏi cho ta nhà tốt. Ta nghĩ, ta cả đời này có lẽ sẽ chẳng bao giờ được như ước nguyện.
Quận mã gia cùng quận chúa cảm tình rất tốt, mặc dù thỉnh thoảng vẫn tranh cãi nhỏ, nhưng quận mã gia mỗi lần đều không để ý mặt mũi, dùng hết mọi cách trước mặt hạ nhân chúng ta dỗ dành quận chúa. Và cuối cùng mỗi lần như vậy, quận chúa cũng đều tha thứ cho quận mã gia, hai người lại hòa hảo như lúc ban đầu. Điều này càng khiến cho ta hiểu được, giữa quận chúa cùng quận mã gia không thể chấp nhận được người thứ ba. Mà lão nương cũng đã dặn dò, ân tình của quận mã gia chúng ta phải báo, nhưng tuyệt đối không được trở thành gánh nặng. Từ đó, ta biết điều tránh cơ hội chạm mặt cùng quận mã gia, chỉ mong ở quận mã phủ làm việc như một hạ nhân bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)
Tiểu Thuyết ChungCover lại tiểu thuyết cùng tên Tác giả:Hổ Đầu Miêu Diện Thể loại:cổ đại,ngọt ngào văn,hài hước,HE,rating MA