"Câu hỏi của ta ngươi vẫn chưa trả lời." Môi son nàng khẽ mở, thanh âm lạnh như băng như hợp dung với dung nhan không chút biểu tình nào của nàng.
"...Ta có từng yêu người không nên yêu chưa?" Ta đem vấn đề lặp lại lần nữa, tranh thủ thời gian tự tìm biện pháp thoát thân.
Nàng kia ngước cằm, không nói gì. Ít nhất cũng nên đáp một tiếng chứ, "Ân" một chút cũng được mà, để mọi việc càng thêm xấu hổ.
"Ách..." Ta chỉ có khó khăn hồi đáp, "Không nên yêu người—..."
...Làm sao có thể không có.
Người ta yêu nhất, cũng chính là một người không nên yêu. Nhưng làm sao ta có thể nói điều đó với một nữ tử lớn mật đứng bên vách núi ngắm phong cảnh?
Tựa hồ không kiên nhẫn chờ ta trả lời lâu như vậy, nàng lại mở miệng nói, trong thanh âm lộ vẻ khinh thường: "Cho nên, đừng dễ dàng nói ra lời nhàm chán sinh mệnh rất trân quý."
Ta sửng sốt hỏi: "... Tại sao?"
Đôi lông mày nhỏ của nàng nhíu lại, "Ngươi thấy ta cần trả lời câu hỏi của ngươi sao." Nàng đây là câu hỏi, hay là trần thuật vậy, chẳng qua không phải nói thẳng "Ta không muốn trả lời câu hỏi của ngươi". Đại tỷ, nếu không cần cùng ta tán gẫu, vậy để cho ta đi nha ~
Ta bắt đầu cảm thấy chán ghét nàng.
Nàng xinh đẹp, nhưng lòng của nàng lại xấu, không quý trọng sinh mệnh, không đẹp. Ta tùy hứng cho rằng như vậy.
Khi trong lòng ta vẫn đang thẳm nhủ, nàng lại đột nhiên cười, cặp mắt xếch cùng đôi môi đỏ tươi yêu mị đến khiến ta sợ hãi.
"Ngươi cho rằng ta ở nơi đây ngắm phong cảnh?" Nàng hỏi.
"Không thì làm gì." Ta tận lực nhường ngữ khí của mình nghe sao thật khinh thường như nàng, nhưng hiệu quả dường như rất yếu.
Quả nhiên, nàng khẽ phì cười, tiện đà xoay người đối mặt với vách núi, chậm rãi nói: "Ngươi có tin, ta sẽ nhảy xuống không." Lại thêm một câu hỏi trần thuật.
"Ngươi đừng nói giỡn được không, ta thực sự chỉ muốn hỏi đường, để chút nữa còn đi... Ngươi làm gì thế?!" Ngay tức khắc ta ngừng miệng, bởi nàng lúc này đã xoay người đối mặt với ta, trên môi nở nụ cười quỷ dị, từng bước một giật lùi, chậm rãi tiến gần vách núi bên cạnh, thẳng đến khi gót giày nàng đã một nữa vượt qua mép núi, mới ngừng lại.
Gió mãnh liệt thổi, tà váy nàng theo gió càng không ngừng phiêu động, khiến ta bất ngờ hơn chính là, thân hình hơi gầy của nàng đứng sát bên vách núi lại không chút lay động —— nếu đó là ta chắc đã sớm bị gió thổi bay! "Ngươi... Ngươi điên rồi." Ta sững sờ nói.
"Nếu sống chỉ để bị giày vò, vậy thì còn ý nghĩa gì." Nàng nói rồi hơi hơi ngưỡng mặt lên, che dấu tươi cười, ánh mắt trong phút chốc trở nên trống rỗng, thanh âm cũng mơ hồ. Tựa như không phải đang nói cùng ta, mà chỉ là đang tự thì thầm.
"Ngươi... Ngươi đừng..." Thân mình ta run rẩy đi đến hướng nàng, có cảm giác nữ nhân này chẳng hề nói giỡn, nàng đích xác sẽ nhảy xuống nếu ta không ngăn cản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)
Fiksi UmumCover lại tiểu thuyết cùng tên Tác giả:Hổ Đầu Miêu Diện Thể loại:cổ đại,ngọt ngào văn,hài hước,HE,rating MA