"Duẫn Nhi, ngươi đã nói chuyện với Nhị sư huynh chưa?"
Lại thúc giục.
"Ân." Ta vội cười cười với Nghiên nhi, nói, "Ngày mai sẽ đi, nhất định ngày mai..."
"Luôn ngày mai, ngày mai." Nghiên Nhi túm lấy quyển sách trên tay ta, sẳng giọng, "Đã tha đến mấy ngày rồi? Đừng chần chờ nữa, mau đi."
Ta kéo kéo khóe miệng: "Bây giờ?"
"Bây giờ." Nghiên Nhi tức giận nói.
Ta vẫn như cũ mặt dày mày dạn giãy giụa: "Nhưng mà bây giờ buồn ngủ..." "Lâm Duẫn Nhi, ngươi nếu còn muốn tha đến tha đi như vậy..." Nàng nhíu mi lại, thấp giọng nói, "Đêm nay liền tự mình ngủ ở thư phòng đi."
Ta vội đứng lên, bất đắc dĩ nói: "Ta đi là được chứ gì..."
"Luôn muốn ta phát cáu, ngươi mới bằng lòng nghe lời..." Nghiên Nhi thở dài, cầm lấy ngoại bào trên bàn phủ thêm cho ta, "Việc này càng xong sớm càng tốt, không thể kéo dài hơn nữa. Ngươi hãy cùng Nhị sư huynh nói, nếu là hắn thật tâm thích Nguyệt Nhi, liền mau mau lấy người ta về nhà, đừng lề mề như vậy nữa."
Ta nhanh chóng đáp: "Hảo hảo hảo, ta sẽ thúc giục hắn mau tới cầu hôn, đừng để cho quận chúa đại nhân của chúng ta cứ ngóng đến ngóng đi như vậy, ngài so với Nguyệt Nhi còn sốt ruột hơn."
"Chớ hồ nháo." Nghiên Nhi cười cười, đến sát bên tai ta ôn nhu nói, "Việc này nếu ngươi làm tốt, bổn quận chúa sẽ có khen thưởng."
"Khen thưởng?" Hai mắt ta không khỏi sáng lên, vội ôm chầm lấy eo Nghiên Nhi, hỏi, "Khen thưởng gì?"
Nghiên Nhi lại cười mềm mại đáng yêu, đến gần hôn hôn lên khóe miệng ta, nhẹ giọng nói: "Đợi ngươi trở về, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Lời nói mập mờ như vậy, cùng với hương khí quen thuộc khiến ta mê luyến kia, đều làm cho ta nhất thời tâm viên ý mã*. (*: tâm như khỉ, ý như ngựa - ý nói là tim đập, đầu nghĩ lung tung)
"Vậy..." Ta vẫn không chịu buông nàng, tiếp tục không buông tha nói, "Ta có thể lĩnh khen thưởng trước, rồi sau đó đi..."
Người trong lòng liền nghiêm mặt lại, buồn bực nói: "Lâm Duẫn Nhi."
"Hảo hảo hảo." Ta lập tức buông ra người trong lòng, xoay người đi ra ngoài cửa, "Ta sẽ đi ngay bây giờ."
Ba chữ "Lâm Duẫn Nhi" kia giống hệt như ma chú, đời này, bất kể thế nào ta cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay Nghiên Nhi.
Bà mối, thật đúng là lần đầu tiên ta làm.
Còn là bà mối của Nhị sư huynh cùng với Nguyệt Nhi, dù cho tưởng tượng cũng không.
Nhưng vô luận là ta có muốn hay không, có là hay không nguyện ý, Nghiên Nhi chỉ bằng một câu, đã định rằng ta phải làm.
Đúng vậy, sở dĩ ta luôn kéo đến kéo đi cái nhiệm vụ "Nói chuyện cùng Nhị sư huynh" này, cũng bởi vì không biết làm sao mở miệng. Hắn đường đường một đại nam nhân, còn cần một ngoại nhân như ta đi thúc giục hắn mau cưới nữ tử trong lòng về. Tuy ta cũng rất hi vọng Nhị sư huynh hành động nhanh hơn, cùng Nguyệt Nhi sớm lập gia đình, nhưng vẫn luôn có chút cảm giác như "Hoàng thượng không vội, thái giám gấp".
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)
General FictionCover lại tiểu thuyết cùng tên Tác giả:Hổ Đầu Miêu Diện Thể loại:cổ đại,ngọt ngào văn,hài hước,HE,rating MA