Chap 66

651 20 0
                                    

Ta bị lạc đường.

Là bị lạc đường khi trên đường đi tìm Hùng Thập Đại.

Đồng hành với ta còn có Tần Cầm cô nương —— phải mất nửa ngày, rốt cuộc ta mới biết Cầm Cầm cô nương họ Tần, tên chỉ một chữ Cầm.

Nhớ lại mấy ngày trước ——

Kích động vạn phần, ta đứng trước y quán cầm tay Tần cầm cô nương, thanh âm run rẩy hỏi: "Ngươi có nhớ Hùng Thập Đại không? Hùng trong con gấu, một ba bốn năm sáu bảy tám chín thập, Đại trong lớn nhỏ, ngươi có nhớ không?"

Tần Cầm cô nương vẻ mặt kinh hãi: "Ngươi là gì của hắn? Làm sao ngươi biết Hùng đại ca? Làm sao ngươi biết ta?"

"Ta... Ta cùng hắn... Chúng ta..." Ấp úng không nói lên lời, giờ làm thế nào ta giải thích quá trình gặp Hùng Thập Đại đây.

Linh cơ vừa động, trước tiên nói Tần cầm cô nương chớ đi, rồi thật nhanh chạy vào trong phòng, cứng rắn kéo cây kiếm nặng chết người kia ra, thả ở trước mặt Tần Cầm cô nương.

"Đây là... Hùng đại ca..." Tần Cầm cô nương che miệng, kinh ngạc nhìn ta, "Hắn từng nói chỉ đem thanh kiếm này đưa cho người rất tôn trọng, ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Ách..." Ta kéo kéo khóe miệng, Hùng Thập Đại, nguyên lai ngươi tôn trọng ta như vậy a, "Ta... Ta là đệ đệ kết bái của hắn, Hùng đại ca từng nói với ta về ngươi."

"Ngươi... Vậy hắn..." Tần Cầm cô nương tựa hồ có điểm kích động, "Hắn ở bên trong?"

"Không phải, hắn không ở trong này." ta hít sâu một hơi, cố gắng để tâm tình mình vững vàng, "Ngươi nguyện ý theo ta cùng đi tìm hắn không?"

Tần Cầm cô nương ngẩn người, nét mặt hốt hoảng. Nàng... thế nhưng lại do dự sao.

"Hùng đại ca, hắn luôn luôn không quên được ngươi." ta hỏi, "Ngươi nguyện ý đi gặp hắn không?".

Tần Cầm cô nương vẫn là vẻ mặt do dự.

Đúng vậy a, đã nhiều năm như vậy, cho dù tìm được Tần Cầm cô nương rồi, cũng không biết những năm gần đây nàng xảy ra chuyện gì. Có lẽ người ta đã thành thân rồi, cũng có lẽ người ta không còn yêu Hùng Thập Đại, có lẽ... Vậy ta vớ vẫn chộn rộn cái gì a. Lúc này đây ta mới để ý đến trang phục của nàng, trên người không có lăng la tơ lụa, phía sau cũng không có nô bộc hầu hạ, nàng mặc vải bố y, một mình đi đến y quán mua thuốc... Rốt cuộc nàng đã xảy ra chuyện gì?

Khi ta còn đang xấu hổ không biết nói gì, Tần Cầm cô nương đột nhiên nói: "Đi, đi tìm hắn. Bất kể thế nào ta cũng phải gặp hắn một lần." 

Ta thở dài một hơi nhẹ nhõm: "Vậy khi nào thì..."

"Bây giờ." Nét mặt nàng kiên định.

"Ngươi... Không cần chuẩn bị gì sao?" Cũng quá nhanh đi.

Tần Cầm cô nương lắc đầu cười khổ.

Ta lẳng lặng nhìn nàng chua sót cười, cũng lập tức gật gật đầu. Hẳn là đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Nói rồi~ ta liền đi ~

Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ