Chap 33

756 25 0
                                    

Thô tục nam thứ hai đứng sau thô tục nam kia, trong miệng vẫn ngậm cây tăm, quát: "Xú hòa thượng, ngươi ăn nói cẩn thận một chút!"

"Người xuất gia không bao giờ nói dối." Hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, môi cười lại càng thêm rõ ràng.

"Ta cứ trả đi." Lão huynh mứt quả ghim thành xâu đứng ở sau cuối cùng xuất hiện, yếu ớt đụng đụng bả vai thô tục nam thứ nhất, "Bên cạnh là dịch trạm, đừng làm lớn sự tình."

"Ngươi câm miệng cho ta!" Thô tục nam thứ nhất thô bạo hướng lão huynh mứt quả ghim thành xâu quát, giống hệt như khi hắn rống mình vì hắn mà bị mất mặt, "Hôm nay lão tử ta chính là khó chịu, quan gia có tới cũng mặc kệ!" Nói xong, cố ý trước mặt chúng ta nắm chặt hai tay, cơ thịt dâng lên cuồn cuộn, gân xanh từng mảnh dài hẹp đều hiện ra ngoài.

Trong nháy mắt không khí căng thẳng tới cực điểm.

"Bần tăng còn có việc gấp..." Hòa thượng đột nhiên hướng ta nói.

"Ngươi muốn đi?!" Ta hóa đá, hòa thượng kia ăn sạch thịt dê của ta không tính, còn chọc dùm ta tổ ong vò vẽ rồi cứ vậy đi?

"Kháo, cái gì mà bần tăng, bần tăng." thô tục nam thứ nhất khinh thường cười cười, hai bàn tay căng chặt chưa lúc nào buông lỏng, "Tưởng ngươi là thánh nhân chứ, kháo, kết quả vẫn chỉ là một tên Xú hòa thượng! Lão tử ta trên đời hận nhất người như thế, mẹ nó, ngươi đừng mong chạy, lão tử phải giáo huấn ngươi một phen!!"

Tuy rằng không ưa thích lời lẽ hạ tiện của thô tục nam này, nhưng giờ hắn nói, không sai biệt lắm những gì ta muốn nói.

"Thí chủ không giống người luyện võ công." Hòa thượng tiếp tục không để ý đến thô tục nam kia, quay đầu mỉm cười nói với ta.

"Ngươi, làm sao ngươi biết?" Ta kéo kéo khóe miệng, hơn nữa lúc này nói chuyện đó liệu có được hay không?

"Chính là thí chủ lại mang theo một thanh kiếm không tầm thường." Hòa thượng không để ý đến ta diễn cảm rối rắm, con mắt xoay xoay, thoáng chút phóng tới cây kiếm nặng chết người nằm trên mặt đất. Không tầm thường?? Ngươi chỉ thấy được cái chuôi kiếm... làm thế nào biết nó không tầm thường...

"Đây là, một người bạn tặng cho ta." Tuy rằng cảm thấy rằng bây giờ không phải thời gian tán gẫu, nhưng dù sao cũng phải cho hắn câu trả lời.

"Thì ra là thế." Hòa thượng mỉm cười gật gật đầu.

"Rầm!!!" Thô tục nam thứ nhất dùng cánh tay vạm vỡ vỗ bàn một cái, mấy đĩa đồ ăn tựa hồ bị chấn động mà bật cả lên, không cam lòng bị bỏ lơ hắn hướng hòa thượng kia rống to, "Ngươi đem lão tử làm hầu (khỉ) đùa giỡn phải không!!!" Ta ngay lập tức bắt lấy cánh tay quận chúa dưới bàn, lỡ có chuyện gì thì sẽ bật dậy lôi kéo nàng chạy trốn.

"Thí chủ nóng nảy như thế, ảnh hưởng thật không tốt đến gan." Hòa thượng tiếp tục mỉm cười, nói xong một câu chẳng liên quan gì, lại quay đầu hỏi ta, "Bần tăng muốn nhìn một chút thanh kiếm này, thí chủ không phiền chứ?" "... Tùy ý." Ta hoàn toàn chẳng quan tâm, để coi người xách nó lên thế nào. Ta liếc nhìn thô tục nam thứ nhất đã muốn giận đến phát điên, hòa thượng đại sư, ngươi cứ như vậy để mặc ân nhân mình bị uy hiếp thật sự có được hay không?

Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ