Chap 31

870 29 0
                                    

Nơi để có bữa cơm no đủ như lời ta nói, nói đúng ra, cũng không phải là dịch trạm, mà là quán trọ kế bên dịch trạm. Lúc chúng ta tới quán trọ kia, vừa vặn có một toán quan binh lớn đang ở dịch trạm thay ngựa. Ta ra hiệu cho quận chúa không cần lo ngại, nơi này đã khá xa kinh thành, hơn nữa quận chúa sớm đã đổi một thân y trang nông dã, nên sẽ không dễ dàng bị người nhận ra như vậy. Khi bước vào bên trong khách điếm (quán ăn), dường như không có quá nhiều bàn. Ta đem cây kiếm nặng mấy chục cân ném lên mặt đất, tiếng phát ra chói tai khiến mọi người trong phòng đều giật nảy mình, quận chúa cũng oán trách nhìn ta liếc một cái, ta chỉ bĩu môi, dù sao lão nương này cũng đã muốn gãy lưng đeo nó cả quãng đường, chẳng lẽ giờ cũng bắt ra ôm nó trong lòng như ôm trẻ nhỏ?

Trong khách điếm không có nhiều người lắm, ngoại trừ người nam nhân ngồi ở góc kia, còn lại hai người chắc hẳn là điếm chủ cùng tiểu nhị.

"Khách quan muốn dùng gì?" Tiểu nhị thực ân cần bước đến hỏi.

Ta điểm (gọi) chút thịt để ăn, mới phát hiện quả thực mình đã lâu chưa có một bữa cơm no đủ như vừa nói, lại điểm chút đồ ăn nhẹ cho quận chúa, bởi mấy ngày nay ở sơn trại, ta thấy nàng lúc ăn cơm cơ hồ cũng không gắp thịt, chỉ ăn rau, giống như thỏ trắng ăn.

"Ngươi biết không," ta một bên gắp miếng thịt dê đưa lên miệng, một bên tận tình khuyên nhủ, "Ngươi kiêng ăn thịt, sẽ không có khí lực để đi đâu." Quận chúa thoáng nhíu mày lắc đầu, rồi cười: "Ngươi ăn đi, ta không đói bụng."

Ta nghĩ đây chính là sự bất đồng giữa ta cùng quận chúa. Đều là thân nữ nhân, nhưng ta chính là một người chủ nghĩa ăn thịt, ở y quán nếu không có thịt tinh thần sẽ không vui nổi cứ như vậy sống mười tám năm, nhưng cần đính chính là, thích ăn thịt không có nghĩa là có hứng thú với rượu, ta không thích uống rượu, cũng có thể nói là sợ hãi, bởi vì trước kia có một lần ta uống trộm rượu và có một kinh nghiệm rất đau thương.

Nhìn thấy quận chúa thật cẩn thận ăn rau, tao nhã gắp từng miếng nhỏ để vào trong miệng rồi nhai chậm rãi, khiến cho kẻ là nữ giả nam trang như ta thấy thật xấu hổ. Ta cùng quận chúa ăn khác biệt rất lớn, rau rất ít thì coi như ăn xong rồi, gắp thịt dê thì cũng không có quy củ , cứ một lúc gắp hai ba miếng một lần bỏ vào miệng, sau đó cắn nhai vài cái rồi nuốt cả luôn. Khi hứng lên thậm chí sẽ uống một ngụm trà lớn, rồi thở mạnh hô một câu: "Thật là sướng hơn tiên a~". Cho dù là trước mặt quận chúa, ta cũng không muốn giả bộ nhã nhặn hay giả vờ có tu dưỡng, ta chính là ta, không cần phải làm như vậy để che dấu. Nếu sư phụ ở đây, đại khái lại sẽ nói "A Duẫn, vi sư cho ngươi nữ giả nam trang quả nhiên là chính xác a!" Hay mấy lời châm chọc khác.

Chẳng lẽ nói, ta làm nam nhân so ra còn giống hơn làm nữ nhân?

Ách.

Nói đến đây, lại nghĩ tới điều Bạch Đái lão nhân nói với ta. Quả nhiên không có khả năng mà, quận chúa yêu thích ta? Thích một người mãnh liệt gắp thịt dê nhét vào miệng ăn loạn xạ hoàn toàn không có hình tượng như ta? Trước tiên không đề cập tới chuyện ta là thân nữ nhi, mà ngay cả vấn đề ăn cũng đã xuất hiện sự khác biệt rất lớn rồi.

Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ