24. Người bảo vệ tình yêu

2.7K 241 13
                                    

Chu Trọng cùng Tạ Lợi bị cảnh sát mang đi cũng không có nháo ra quá lớn động tĩnh, hơn nữa tối hôm qua đã nói Chu Trọng cùng Tạ Lợi có chuyện riêng rời đi trước, cho nên các nhân viên tỉnh dậy bắt đầu ở sơn trang du ngoạn, cũng không phát hiện có cái gì không đúng, chỉ cảm thấy thiếu hai tên sắc lang, có thể du ngoạn càng thêm thả lỏng mà thôi.

"Chu Trọng cùng Tạ Lợi sao có thể chịu bỏ đi trước, rõ ràng trước đó còn nói với ta là tìm được mục tiêu chờ xuống tay kia mà." Vu Trù đứng ở trên ban công xem nơi ở tư nhân của Nguyễn Vụ, xem từ xa nên cũng mơ hồ không rõ, hắn ngậm điếu thuốc rít một ngụm, nói.

"Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Hai người kia thuộc hai công ty chi nhánh riêng, cho dù có việc cũng sẽ không cùng nhau có việc, khéo đến vậy."

"Chờ lát nữa hỏi một chút lão Khâu bọn họ, bọn họ cùng Chu Trọng, Tạ Lợi ngẫu nhiên sẽ cùng nhau chơi." Triệu Thăng nói.

"Nguyễn tổng như thế nào còn không ra?" Ba người buổi sáng dậy cố ý đứng canh ở ban công này (chỗ duy nhất có thể thấy tiểu viện Nguyễn Vụ), muốn ở khi Nguyễn Vụ ra cửa thì chạy qua giả vờ ngẫu nhiên gặp được, nhưng mà hiện tại đã 9 giờ, bọn họ đợi suốt một giờ, không nói tới người, ngay cả bóng dáng đều không thấy.

"Nguyễn tổng là tính cách gì ngươi còn không hiểu biết sao, khẳng định cảm thấy ngày hôm qua lãng phí cả ngày thời gian, hiện tại đang xử lý công việc rồi. Ông trời a, vì cái gì làm nàng có được gia thế tính cách năng lực cùng dung mạo hoàn mỹ, rồi lại tước đi năng lực yêu đương của nàng, ta thật sự sắp chờ không nổi nữa, mỗi ngày trong đầu đều suy nghĩ như thế nào mới có thể được đến nàng." Vu Trù cảm thán.

"Đừng nóng vội." Kha Miểu nói, "Nếu sự kiện kia có thể thành, nói không chừng sẽ có cơ hội."

"Kha Miểu nói rất đúng, tiền mới là vạn năng. Nếu chúng ta có được số tiền lớn đủ nhiều, là có thể......"

Trói Nguyễn Vụ ở một hòn đảo nhỏ không người, cho dù là cưỡng bách, chỉ cần có thể được đến nàng, bọn họ đời này liền tính sống đủ.

Ba người yên lặng nhìn nhau cười, đồng thời giơ lên ly có chân dài, chạm chạm ly, ánh mắt hưng phấn mà chờ mong, mới sáng mà hưng phấn tới nỗi mỗi người uống cạn một ly rượu đầy.

9 giờ rưỡi, Triệu Thăng ba người xác nhận Nguyễn Vụ sẽ không ra ngoài, liền rời đi ban công, tính toán tùy tiện tìm một chỗ để chơi, chờ giữa trưa ăn cơm xem có cơ hội nhìn thấy Nguyễn Vụ hay không.

Đi đến sau một tòa núi giả, nước chảy róc rách che đậy tiếng bước chân của bọn họ, Kha Miểu mơ hồ nghe được hai chữ "Nguyễn tổng", lập tức giơ tay ý bảo Triệu Thăng cùng Vu Trù an tĩnh.

Ba người dừng lại bước chân, đứng ở một góc không bị người phát hiện, nghiêng tai lắng nghe người bên ngoài đang nói cái gì.

"Thật vậy chăng? Nếu mọi người biết chuyện này khẳng định sẽ đặc biệt cao hứng." Đây là một giọng nam thanh nhuận.

"Đương nhiên là thật sự, hơn 7 giờ sáng nay ta nhắn hỏi Hạ bí thư, nàng nói Nguyễn tổng sáng sớm đi ra ngoài chính là xử lý chuyện này." Giọng nam thứ hai hơi chút hồn hậu.

【BHQT - Dễ 】Biến thành A, vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ