Lý bộ trưởng cùng Dụ Thanh Dật đi tới chân núi mà mọi người tụ tập, bọn họ hôm nay buổi sáng tính toán leo núi, giữa trưa sẽ ăn cơm ở nhà ăn trên đỉnh núi.
Lý bộ trưởng đẩy đẩy Dụ Thanh Dật còn có chút không lấy lại tinh thần, hỏi: "Thanh Dật, ngươi nghĩ cái gì đấy?"
Dụ Thanh Dật đôi mắt một lần nữa lấy lại thần, hắn dường như đã nghĩ thông suốt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cười nói: "Không có gì, ta là đang suy nghĩ hẳn nên thế nào nói cho mọi người biết chuyện Hạ bí thư hỗ trợ diệt trừ sắc lang công ty."
Lý bộ trưởng nhìn ra được sự thoải mái trong nụ cười của Dụ Thanh Dật, âm thầm vừa lòng gật đầu.
Còn may Dụ Thanh Dật đối Hạ Chi Ngu cảm tình chưa sâu, bằng không chờ hắn rễ tình đâm sâu liền phiền toái. Tuy rằng Lý bộ trưởng không cảm thấy Hạ Chi Ngu sẽ buông Nguyễn Vụ mà chọn Dụ Thanh Dật, nhưng Hạ Chi Ngu rốt cuộc từng theo đuổi Dụ Thanh Dật, lỡ như ngày nào đó Nguyễn Vụ biết chuyện này, hiểu lầm Hạ Chi Ngu cùng Dụ Thanh Dật lưỡng tình tương duyệt thì không xong.
Thần tượng của hắn chỉ cần nhọc lòng vì công việc, ái tình khổ não hắn đều thế nàng ngăn lại.
Triệu Thăng ba người vốn tưởng rằng giữa trưa ở nhà ăn tùy tiện hỏi một người là có thể biết tiền căn hậu quả, nào biết gần 12 giờ trưa ba người tới nhà ăn lại phát hiện chỉ có mấy du khách bình thường, không có người nào thuộc tổng công ty.
Triệu Thăng ba người vội vàng liên hệ mấy Alpha ở chi nhánh khác dò hỏi tình huống, mới biết được người tổng công ty cùng nhau đi leo núi, còn không có trở về, phỏng chừng sẽ trực tiếp ăn trưa ở đỉnh núi.
Triệu Thăng nghe người nọ nói chuyện ngữ khí bình thường, rõ ràng còn không biết chuyện cảnh sát buổi sáng mang đi Chu Trọng, Tạ Lợi. Triệu Thăng chần chờ hỏi: "Lão Khâu, ngươi biết chuyện Chu Trọng cùng Tạ Lợi không?"
Lão Khâu nói: "Hai người bọn họ không phải có việc trước tiên về công ty sao, như thế nào nghe ngươi nói như là còn có chuyện khác?"
"Haiizzz...." Triệu Thăng thở dài, "Ta hôm nay trong lúc vô tình nghe nói hai người bọn họ ngày hôm qua căn bản không rời đi sơn trang, hôm nay buổi sáng mới bị cảnh sát mang đi. Nơi này khẳng định có việc, ta còn tưởng rằng ngươi trước kia cùng hai người họ chơi thân biết chút chuyện gì chứ."
"Không thể nói vậy a, ta sớm thấy hai người bọn họ không được, cùng ta không phải một loại người, đã thật lâu không có chơi cùng. Bất quá hai người bọn họ bị bắt cũng không kỳ quái, hồi trước còn chỉ là dùng tiền dụ dỗ Omega vô tri, hai năm nay càng ngày càng quá mức, khoảng thời gian trước Chu Trọng và Tạ Lợi cùng nhau dâm loạn một Omega vị thành niên còn đi học, dẫn đến người ta trầm cảm, bị gia trưởng tìm tới cửa, cũng may người nhà kia tương đối thiếu tiền, tốn phí bịt miệng sáu vị số mới không có làm to chuyện."
"Thế nhưng còn có việc này? Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói." Triệu Thăng kinh ngạc.
"Ngày hôm qua uống rượu về phòng hàn huyên một lát, hai người bọn họ tự mình khoe với ta." Lão Khâu nói, "Ngươi cũng đừng truyền ra ngoài a, bọn họ đặc biệt mang thù, ngày hôm qua còn nói bọn họ trước khi tới chơi xuân có mướn mấy gã tráng hán hung thần ác sát đến tiệm ăn nhà kia quấy rối, muốn đuổi cả nhà người ta ra khỏi thành phố A để trả thù. Coi chừng hai người họ hận ngươi, ngáng chân ngươi bây giờ."