Thứ hai đầu tuần luôn là ngày bận rộn nhất với Lý bộ trưởng, hôm nay càng là như vậy.
Trước kia Lý bộ trưởng còn có thời gian nhìn xem di động, hôm nay lại là vẫn luôn làm việc, chẳng những không xem di động, cơm trưa đều là người khác hỗ trợ mang về. Hắn chỉ vội vàng ăn một lát liền tiếp tục làm.
Buổi tối 9 giờ, rốt cuộc xử lý xong công việc trong ngày, nghĩ đến hôm sau không cần tăng ca, Lý bộ trưởng ngồi ở trong văn phòng tâm tình rất tốt mà lấy ra di động muốn nhìn xem hôm nay trong group có kẹo ngọt gì về Nguyễn Vụ và Hạ Chi Ngu để gặm một cái hồi máu hay không.
Lý bộ trưởng tựa lưng vào ghế, nhàn nhã mở ra WeChat.
Chỉ thấy mới một ngày chưa vào xem mà trong group đã chật ních tin tức.
Lý bộ trưởng vào trước cái group mà cả Nguyễn Vụ cùng Hạ Chi Ngu đều ở, có thể là ngượng ngùng hỏi, người bên trong tựa hồ đều mịt mờ nhắc tới hôm nay giữa trưa lúc ăn cơm, bên cạnh Nguyễn Vụ cùng Hạ Chi Ngu nhiều thêm một nữ hài Omega đáng yêu.
Bọn họ nhắc không rõ ràng, có vẻ muốn hỏi Hạ Chi Ngu rồi lại không dám, làm Lý bộ trưởng nhấc lên cảnh giác.
Không thích hợp.
Người trong group hàn huyên lâu như vậy, Hạ Chi Ngu vẫn luôn không nói gì trong group, này liền càng không thích hợp.
Dựa theo kinh nghiệm xưa nay, Hạ Chi Ngu nhất định sẽ ở trong group nói một hai câu, làm sao hôm nay không phản ứng gì hết? Có khi nào là sợ bị người truy vấn chuyện nữ Omega kia cho nên mới không dám xuất hiện? Nữ hài Omega kia rốt cuộc là người nào?
Lý bộ trưởng nhấp miệng thẳng tắp, mở "group chê bai Hạ Chi Ngu" nguyên bản không có Hạ Chi Ngu cùng Nguyễn Vụ.
Hiện giờ bọn họ tuy rằng đổi mới không còn chê bai Hạ Chi Ngu, nhưng mọi người trong group vẫn thích dùng "cá kia" để xưng hô Hạ Chi Ngu.
Lý bộ trưởng trực tiếp kéo lên trên cùng.
Ngay từ đầu còn tính bình thường, chỉ có tiếp tân Vu Hiểu Nguyệt tin tức còn tính hữu dụng.
Vu Hiểu Nguyệt: A a a a ta quá kích động, ta vừa rồi đem một vị khách nhân hỗ trợ đưa đến văn phòng tổng tài, cá kia thế nhưng kêu tên của ta, nàng thế nhưng nhớ rõ tên của ta, ta chỉ là một tiếp tân nho nhỏ a!!!
劦: Thật hâm mộ ngươi, ta đến nay còn chưa cùng cá kia nói chuyện qua.
Chu Chu không ăn cá: Cá kia chính là giỏi như vậy, nàng cũng nhớ rõ tên của ta, nhưng ta căn bản không nhớ rõ ta cùng nàng từng có tiếp xúc, thậm chí chơi xuân ta còn bởi vì việc nhà mà không đi được. Nhưng thứ sáu tuần trước ở nhà ăn nàng lại kêu ra tên của ta.
Cổ Lệ: Thật là lợi hại, người chưa tiếp xúc qua mà đều có thể biết tên, cá kia chẳng lẽ học thuộc hết tên nhân viên và tư liệu mọi người trong công ty? Không được, ta có cơ hội nhất định phải thử một chút.
Tưởng Mãng: Ta cũng vậy.
Hoa hồng chói mắt: Nhấc tay!
Lý bộ trưởng phát hiện điểm mọi người chú ý thế nhưng là Hạ Chi Ngu nhớ kỹ tên của bọn họ, mà không phải khách nhân đột nhiên tới bái phỏng kia.