Hạ Chi Ngu thực chờ mong thời khắc Nguyễn Vụ bày ra tính sở hữu độc chiếm, khẳng định sẽ rất kích thích.
Mấy ngày kế tiếp, Hạ Chi Ngu theo như lời Tống Hữu Nhuỵ, mỗi ngày đều đối tốt Nguyễn Vụ hơn một chút, dần dần vượt qua khoảng cách bạn bè, ánh mắt Nguyễn Vụ nhìn về phía nàng quả nhiên bắt đầu trở nên nôn nóng cùng áy náy.
Đương khi Hạ Chi Ngu tự hỏi nên tìm ai sắm vai đối tượng giả dối mà mình thầm mến, Nguyễn Vụ lần thứ ba động dục kỳ tới rồi, đã vậy thế tới còn rào rạt.
Cũng may lần này là ở buổi tối, hai người tan tầm lúc sau về tới nhà rồi.
Lúc đi làm Nguyễn Vụ phát hiện Hạ Chi Ngu luôn là sẽ nhịn không được xem nàng, sau đó không biết ảo tưởng cái gì, lộ ra mỉm cười ngọt ngào, Nguyễn Vụ quả thực bị áy náy tra tấn sắp chịu không nổi, nàng không biết như thế nào mới có thể làm Hạ Chi Ngu đừng có yêu nàng như vậy.
Cơm chiều, Nguyễn Vụ bởi vì đáy lòng áy náy mà tự tay nấu một bàn tiệc lớn, hai người cùng nhau ở phòng khách ăn cơm, nàng phát hiện ánh mắt Hạ Chi Ngu nhìn về phía nàng càng ngày càng lộ liễu.
Nguyễn Vụ ăn cơm mà kinh hồn táng đảm, Hạ Chi Ngu mỗi lần mở miệng nói chuyện nàng đều sẽ cho rằng đối phương muốn thổ lộ.
Ăn đến một nửa, Hạ Chi Ngu còn không có thế nào, Nguyễn Vụ đã sợ tới mức khuôn mặt nhỏ tái nhợt.
"Ta muốn uống chút rượu." Nguyễn Vụ đứng dậy đi quầy rượu chọn một chai rượu vang đỏ, lấy tới rót cho Hạ Chi Ngu cùng chính mình mỗi người nửa ly.
"Ta cạn, ngươi tùy ý." Nguyễn Vụ uống rượu là vì thêm can đảm, để ngừa Hạ Chi Ngu đột nhiên thổ lộ mà nàng quên phản ứng, bị Hạ Chi Ngu xem như cam chịu.
Nếu ra sai lầm loại này, nàng xong việc lại tìm Hạ Chi Ngu thuyết minh chính mình không thích nàng, khẳng định sẽ gây ra thương tổn lớn hơn nữa cho Hạ Chi Ngu.
Hạ Chi Ngu mới vừa định uống một ngụm, Nguyễn Vụ đã tự rót thêm một ly uống cạn.
Hạ Chi Ngu lo lắng mà buông ly rượu, chiếu tốc độ Nguyễn Vụ uống rượu tới xem, không được bao lâu liền sẽ uống say, chính mình thanh tỉnh mới có thể chiếu cố nàng, không thể uống say.
Hạ Chi Ngu dứt khoát không uống.
"Nhuyễn Nhuyễn, ngươi có tâm sự? Là nơi nào không cao hứng sao? Hay là có gì không hài lòng? Cùng ta nói nói, có lẽ ta có thể giúp ngươi?" Hạ Chi Ngu ngữ khí ôn nhu đến cực điểm, bên trong hàm chứa dụ dỗ không quá rõ ràng.
Nguyễn Vụ nhìn nàng một cái, đáy mắt đã nhiễm men say, "Ngươi không giúp được ta, ai đều không giúp được ta." Thật ra nói như vậy cũng không đúng, Hạ Chi Ngu có thể giúp nàng, chỉ cần đối phương đừng có thích nàng nữa, phiền não của nàng liền sẽ toàn bộ biến mất.
Chỉ chốc lát, Nguyễn Vụ đã uống năm ly rượu, đương khi nàng muốn lại lần nữa rót rượu, Hạ Chi Ngu ngăn lại: "Đủ rồi Nhuyễn Nhuyễn, uống rượu hại sức khoẻ."
Hạ Chi Ngu cầm lấy chai rượu và ly rượu từ tay Nguyễn Vụ, đặt qua một bên, vừa định đỡ Nguyễn Vụ đã men say mông lung đưa về phòng ngủ, Nguyễn Vụ bỗng nhiên phát lực, đẩy Hạ Chi Ngu ngã lên sô pha.