Thứ hai thời gian làm việc, Hạ Chi Ngu cùng Nguyễn Vụ đi vào công ty, mới vừa tiến văn phòng Nguyễn Vụ liền nhận được điện thoại quầy tiếp tân.
"Nguyễn tổng, Tạ tiểu thư mà mấy ngày hôm trước đã tới một lần, hiện tại đang ở dưới sảnh, nói có việc tìm ngươi."
Nguyễn Vụ không quên ngày đó đã đồng ý Tạ Dung Dung tới công ty nàng thực tập, chỉ là nàng cho rằng Tạ Ngô Vũ như thế nào cũng sẽ ngăn cản Tạ Dung Dung tới trễ một ít, không nghĩ tới Tạ Ngô Vũ sủng nữ nhi nhân thiết không ngã, thế nhưng thật sự để cho Tạ Dung Dung như vậy đúng giờ tới.
"Làm nàng trực tiếp vào đi, ngươi mang nàng đến văn phòng tổng tài tìm ta."
Hạ Chi Ngu ở một bên nghe được hỏi: "Nguyễn tổng, có phải hay không có người muốn tới bái phỏng, yêu cầu chuẩn bị tư liệu gì không?"
Nguyễn Vụ nói: "Không cần, là Tạ Dung Dung."
"A, thì ra là nàng." Hạ Chi Ngu cũng nghĩ tới, "Tạ Ngô Vũ xem ra là thật sự sủng nữ nhi, nhưng hắn cũng là thật sự không muốn Tạ Dung Dung kế thừa công ty. Thật không hiểu ý nghĩ của đám đồ cổ ghét Omega này. Ta cảm thấy cha mẹ của Nguyễn tổng ngươi mới là cha mẹ ưu tú, biết nên như thế nào sủng nữ nhi."
Nguyễn Vụ cố ý chú ý biểu tình Hạ Chi Ngu, thấy nhắc tới Tạ Dung Dung, Hạ Chi Ngu sắc mặt như thường, mới bình tĩnh mà dời đi tầm mắt nói: "Ba mẹ ta từ nhỏ không đem ta đương Omega dưỡng, cũng không hạn chế ta phát triển, bởi vậy đưa tới rất nhiều nhàn thoại, đi nơi nào đều sẽ bị người chỉ chỉ trỏ trỏ. Tạ Ngô Vũ chỉ là quá để ý mặt mũi, hắn không nhất định thật sự không muốn để thân sinh huyết mạch tiếp nhận công ty, nhưng bởi vì quá mức để ý những người khác ngôn luận, không muốn ở trong giới bị 'mất mặt' giống cha mẹ ta, cho nên thà rằng bồi dưỡng cháu trai, đưa công ty cho cháu trai quản lý cũng không chịu cho nữ nhi của mình."
Nguyễn Vụ vừa dứt lời, cửa văn phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Hạ Chi Ngu lập tức lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, đi qua mở cửa.
Ngoài cửa đứng quả nhiên là Tạ Dung Dung.
Tạ Dung Dung vừa thấy nàng, trên mặt tươi cười lập tức biến mất, tựa hồ còn mang thù bởi ngày đó vì Hạ Chi Ngu mà mình bị Nguyễn Vụ bỏ qua.
"Tạ tiểu thư, mời vào." Hạ Chi Ngu cười tránh ra thân thể, thỉnh Tạ Dung Dung tiến vào.
Tạ Dung Dung nhíu mày nói: "Ngươi liền như vậy mỗi ngày cùng Nguyễn Vụ tỷ tỷ ở cùng văn phòng?"
Hạ Chi Ngu nói: "Tạ tiểu thư, ta là thư ký của Nguyễn tổng, công tác sở cần."
Tiếp tân thấy hai người bầu không khí không đúng lắm, vẻ mặt tò mò mà đứng ở một bên, yên lặng ăn dưa.
Hạ Chi Ngu đối nàng cười nói, "Hiểu Nguyệt, ngươi có việc thì đi về trước làm việc đi."
Vu Hiểu Nguyệt nghe được Hạ Chi Ngu kêu tên nàng, không nghĩ tới ngay cả tên nhân viên tiếp tân mà Hạ Chi Ngu cũng nhớ rõ, đáy mắt hiện lên kinh hỉ, "Tốt tốt Hạ bí thư, ta hiện tại liền trở về."