Chương 1: Tomioka Tsunara

2.8K 155 3
                                    

"Vung kiếm mạnh lên! " - Giyuu khẽ nhíu mày, giọng nói càng lúc càng nghiêm khắc.

Trời nắng chang chang, mồ hôi như nhiễu thành giọt, lấm tấm trên gương mặt mỗi người. Từng đợt gió nóng thổi qua, khiến không khí vốn đã ngột ngạt càng thêm oi bức.

"Hôm nay tạm dừng ở đây đi, mai tập tiếp" - Anh lắc đầu bất lực, nhìn cô bé trước mặt vui vẻ chạy đi chơi.

Không ai khác, cô chính là Tomioka  Tsunara - thân nhân duy nhất của anh còn sống sót đến bây giờ.

.

"Nii-chan, tại sao em phải học kiếm thuật ạ. Chẳng phải biết trị thương là cứu được người rồi sao" - Tay cô thoăn thoắt khâu lại những chỗ rách trên chiếc áo haori của anh trai, trong lòng dâng lên sự khó hiểu.

Hiên nhà rợp nắng, cây cối rung rinh trong gió chiều. Thuỷ phủ vốn luôn im lặng như vậy, vang lên bên tai chỉ có tiếng chuông gió kêu leng keng và tiếng cây lá xào xạc.

Giyuu nghe xong câu hỏi, đặt nhẹ cốc trà trên tay xuống, nhàn nhạt đáp: "Nếu biết trị thương, rất nhiều người sẽ được em cứu sống. Nếu vừa thông thạo kiếm thuật, vừa biết trị thương, vậy số người được em cứu còn tăng lên nhiều lần. Nhớ lấy điều này, đừng bao giờ quên đi, nhé."

Tsunara gật gật đầu, thời gian từ nay đến buổi tuyển chọn không còn dài; Biết trị thương là một ưu điểm, là một lợi thế, nhưng có một thứ còn quan trọng hơn đối với một sát quỷ nhân: Kiếm thuật.

.

"Hơi thở của nước, thức thứ 11: Lặng" - Cô chuyển từ thế tấn công sang phòng thủ, mắt nhìn kĩ từng chuyển động của anh trai.

"Tốt. Nếu đã không thể tiến lên trước để tấn công, vậy lùi xuống dưới để phòng thủ cũng không tệ" - Tomioka Giyuu chậm rãi nói, tay hướng mũi kiếm ra trước mặt.

"Nhìn kĩ, phải nhìn kĩ, mở to mắt ra xem chuyển động của anh ấy giống chiêu thức nào..." - Não cô lặp đi lặp từng câu chữ, chăm chú nhìn vào từng chuyển động.

Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại một cách đơn điệu như thế, luôn là những công việc quen thuộc đến vậy...

.

"Tsunara... hay là thôi đi, đừng tham gia vào cuộc tuyển chọn nữa, cũng đừng tập kiếm nữa..."

Buổi tối cuối cùng trước kì tuyển chọn, dưới ánh trăng mờ ảo, hai người cùng ngồi chuẩn bị đồ cần thiết.

Tsunara nghe xong chỉ muốn ngã ngửa ra đằng sau. Giyuu!! Là anh, bắt cô tập kiếm để có thể bảo vệ bản thân; Cũng là anh, giờ lại khuyên cô từ bỏ kiếm thuật.

"Nii - chan à, em không có chết được đâu mà lo. Anh trai của em là thuỷ trụ đóo, em không yếu đuối đến vậy" - Cô bất lực nhìn lưỡi kiếm được lau đi lau lại đến sáng bóng, nhẹ giọng mà đáp lời Giyuu.

"Đừng tham gia... anh không muốn mất đi người thân nào nữa đâu" - Giọng nói của anh ngày càng nhỏ lại, dù cho âm điệu vẫn đều đều như thế.

Cô ngồi kế bên, tận hưởng cảm giác ấm áp trong lòng. Từ trước đến nay, là anh một tay nuôi nấng, chăm sóc cô; Đến bây giờ, không thể nào phụ công dạy dỗ của anh được. Tsunara, nhất định phải vượt qua bài tuyển chọn một cách xuất sắc!

"Em hứa là em sẽ về, nii - chan, em nhất định sẽ quay về phủ an toàn" - Cô quay sang hướng khác, nhét lọ thuốc trắng vào túi ẩn trong chiếc haori của bản thân. Kĩ thuật của Tsunara đã được nâng lên đáng kể, chướng ngại duy nhất còn lại, chỉ là thể lực và sức khoẻ của cô.

"Được, nhớ đấy nhé. Hôm ấy, chắc cũng là lúc anh đi làm nhiệm vụ về"

"Vậy, đứng ở cửa phủ, chờ em, nhé!" - Cô cười tươi, tay cầm chắc phần đuôi kiếm.

Ngày mai, chính là buổi tuyển chọn.

Một tương lai khó khăn, đang chờ cô phía trước.

Và một tương lai tốt đẹp, cũng đang đợi Tsunara phía trước.

[ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ