Chương 41: Lựa chọn

446 43 7
                                    

"Còn giữ được ý thức không??"

"Không"

"/₫:@:!"#"

"Mình không nghe rõ..." - Tsunara nằm im lìm, chẳng thể cử động, âm thanh nghe được lúc có lúc không.

Trước mắt cô giờ đây là một khoảng đen kịt, le lói vài tia sáng cách đấy không xa.

Hoàn toàn dựa vào cảm tính, Tsunara cứ thế lần mò, tiến lên trong vô vọng.

"Rốt cuộc mình đang ở đâu cơ chứ??"

.

Giyuu chết trân tại chỗ, nhìn thân nhân cuối cùng thập tử nhất sinh, mạng sống treo lơ lửng nơi lưỡi hái tử thần, mà hồn anh khi ấy cũng như vắt vẻo trên cành cây cao.

"Tsunara... Sẽ nhanh thôi. Anh cũng sẽ, sớm rời khỏi nơi này."

"Vậy nên, xin hãy đợi anh nhé... Nhắn với nee - san của chúng ta, là anh sắp đến đấy rồi."

Anh nhỏ giọng, đoạn cầm kiếm lên, lao nhanh về nơi mà Muzan đang bị cầm chân. Nếu còn ở đây lâu thêm nữa, e là hắn sẽ chạy thoát mất.

Như vậy thì, mạng sống của tất cả những người đã hy sinh hôm nay sẽ trở nên vô ích mất...

Giyuu hiểu rõ hơn ai hết, thể trạng của cô vốn không tốt từ ban đầu. Máu đã đổ nhiều đến thế, vốn dĩ tiếp tục sống sót là việc bất khả thi.

Tiềm thức Tsunara truyền đến giọng nói quen thuộc.

"Không... Giyuu, không được chết" - Cô hét, nhưng tất nhiên là giọng nói chỉ vọng lại, chẳng từ ngữ nào được thốt ra - "Anh mới có 21 tuổi, chết với chóc cái gì cơ chứ????"

Tia sáng phía đằng xa, càng lúc càng chói loà hơn bao giờ hết. Tsunara theo phản xạ tự nhiên mà lấy tay che mắt, để bản thân hoàn toàn bị cuốn vào không gian kì ảo.

.

Khi đôi đồng tử xanh sẫm lần nữa hiện ra, Tsunara chợt nhận ra mình đang đứng giữa một cây cầu tự khi nào.

Dưới chân, một dòng suối đang chảy siết, tung bọt trắng xoá, va vào vách đá hai bên.

"Lại là nơi quái quỷ nào đây ch----"

"..."

Thân ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt. Không chỉ là một mình cậu, mà còn có cả Tsutako, Shinobu, Mitsuri đang đứng bên bờ kia, đôi mắt chăm chú nhìn cô chằm chằm.

Tsunara ngó qua ngó lại, gần như toàn bộ những người mà cô biết đều đang ở quanh đây.

Trước mắt là bên bờ, một nơi thảm cỏ xanh mướt, hoa và lá rợp nở xung quanh. Nơi ấy có chị gái, có Shinobu, có cả Muichirou và Rengoku nữa...

Phía sau cô, Giyuu cũng đang đứng trước cây cầu ấy. Bên cạnh anh là Tanjiro, Inosuke, cả Kanao và Zenitsu nữa. Chỉ là khung cảnh phía sau, mây đen vần vũ, có chút u ám nặng nề...

Nhưng có lẽ do đứng quá xa, hay mắt cô vốn luôn kém như thế, Tsunara chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt từng người. Tựa như có một làn khói trắng nhè nhẹ, phảng phất bay lượn quanh đây.

[ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ