Chương 45:

448 47 3
                                    

"Tsunara, đêm qua em đã về phủ muộn, đúng không??" - Giyuu bẻ lái sang chủ đề khác, cố gắng làm dịu bầu không khí có chút căng thẳng.

Dù có chuyện gì xảy ra thì sau này cũng về cùng một nhà, không thể để hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy "yêu quý" như thế này được!!

"Ara... Onii - san. Đừng bao giờ cắt ngang việc làm quen của một người khác. Chẳng phải em đã nói rằng rất ghét việc này rồi sao?"

Từ góc độ này nhìn lên, bỗng dưng Giyuu cảm thấy cô giống Shinobu đến lạ.

Đều là nụ cười tươi tắn che lấp đi dáng vẻ khó chịu ấy.

"Hơn nữa, một người về phủ trong tình trạng say khướt, chẳng nhớ trời đất trăng sao gì... Liệu có biết được nơi này vẫn có thân nhân?"

Tsunara lạnh nhạt nói, như thể toàn bộ việc đêm qua đều đã được cô chứng kiến tất cả.

Giyuu khẽ quay mặt sang một bên, câm nín không đáp gì. Quả thật anh không thể biết đêm qua cô có ở nơi này hay không. Anh chẳng biết một cái quái gì hết.

"Tsunara - chan, em nói như vậy là không lễ phép đâu ấy nhé" - Yugiko lên tiếng ngăn cản, giọng điệu mềm mại nhưng Tsunara cứ có cảm giác rất chối tai.

"Watanabe - san, người chưa đưa về phủ, vẫn chưa tính là chung nhà" - Cô đáp - "Chị gọi thẳng tên em như vậy, có thấy kì quặc quá không??"

"Anh quyết định rồi, đám cưới sẽ diễn ra nhanh chóng..."

"Tomioka Giyuu em vẫn đang cố lờ anh đi thì đừng có mà xen vào!!"

Tsunara khó chịu, lớn tiếng tới mức gần như hét lên.

Aoi ngồi ở góc phòng nãy giờ đột nhiên giật bắn mình, lặng lẽ lao nhanh ra khỏi cửa.

Những người bên ngoài cũng được một phen hỗn loạn.

"Chết chết chết, kiếm của con bé đâu???? Kiếm của Tsunara đâu???? Xem xem con bé có cầm kiếm vào không chứ ta sợ có án mạng" - Urokodaki lật đật chạy loanh quanh, chỉ đợi đến khi nhìn thấy kiếm của cô còn đặt gọn gàng một góc thì mới an tâm thở phào.

"Là lần đầu tiên thấy em ấy tức giận như thế..." - Kanao lẩm bẩm, lùi ra phía sau, cách cánh cửa phòng kia xa vài mét.

"Không phải đâu, là lần thứ hai. Nhóc đấy cũng từng điên tiết lên và muốn xé xác Muzan trong trận chiến đấy" - Sanemi đáp, khoanh tay tựa lưng vào cột.

"Phải rồi nhỉ, cậu ấy rất yêu quý Giyuu - san mà" - Tanjiro cười trừ - "Chỉ cần xảy ra một chuyện gì đó liên quan đến anh ấy, Tsunara sẽ là người lo lắng đầu tiên"

Vẫn là trong một căn phòng hỗn loạn. Tsunara siết chặt tay, cố gắng áp chế ngọn lửa đang bùng cháy trong người mình.

Yugiko cứ như Muzan thứ hai vậy. Không phải là mạnh mẽ như Muzan, mà là khiến cô tức giận và căm ghét đến tột cùng.

"Hửm?? Em không thích bị gọi bằng tên thật sao?? Chị nghe nói em từng cho một cậu bạn gọi mình là Tsunara đấy chứ..." - Yugiko cúi gằm mặt, nắm lấy vạt áo - "Chẳng nhẽ, em không thể coi chị là một người bạn sao???"

Đôi mắt xanh sẫm đầy tư lự, nhìn vào khoảng không vô định trước mắt.

"Có những thứ không thể so sánh, bởi khoảng cách quá đỗi khác biệt" - Tsunara thở hắt ra một hơi, sự lạnh nhạt đã thể hiện quá rõ - "Còn bây giờ thì, phiền chị cuốn gói ra khỏi nơi này giùm em, nhé?"

"Tsunara!!"

Giyuu không chịu nổi nữa, đứng bật dậy.

"Chị sẽ chẳng phải đi đâu cả, em chưa biết cái này, phải không??" - Yugiko cười đắc thắng, đặt nhẹ đôi tay của mình lên bộ kimono - "Chị, có thai rồi"

.

"Ây này, dừng lại, dừng." - Kanao ôm chặt người Tsunara, giữ khư khư không cho di chuyển.

"Cái con nhóc cứng đầu này dừng lại coi!!!?" - Sanemi giữ chặt hai tay cô, ngăn không cho chiếc kiếm xanh kia bị tuốt khỏi vỏ.

"Đúng đúng đúng, có gì từ từ rồi nói, Tsunara..." - Tanjiro giữ chặt chân cô không cho tiến lên nửa bước.

"Tsunara... đừng có giận. Chỉ đơn giản là một miếng ngọc mà thôi. Đừng mất kiềm chế" - Muichirou đứng ngay gần ấy cũng muốn lao vào cầm chân cô. Nhưng có thể làm được sao? Cậu chỉ là một linh hồn...

Tsunara đen mặt vùng vẫy, chốc chốc lại ném một ánh mắt sắc lẹm về phía bên kia - Nơi mà Yugiko nấp sau vạt áo của Giyuu, sợ hãi ngước lên nhìn.

Chuyện chẳng có gì đáng nói, cho đến khi cô quay người rời đi, một chiếc trâm cài đã từ tay Yugiko mà phóng đến.

Tất nhiên rồi, Tsunara buông kiếm rời đoàn vì quỷ đã không còn tồn tại chứ có phải vì không còn chiến đấu được nữa đâu?? Cô quay người tránh né, miếng ngọc xanh trắng cũng từ áo rơi ra vỡ làm năm mảnh.

"Chẳng phải chỉ là một miếng ngọc thôi sao? Chị chỉ đùa thôi mà... chị sẽ đưa em một cái---"

"Cái bà kia ngậm mỏ lại. Tomioka, Tomioka!!! Nhanh nhanh bịt mồm bà kia lại, Tsunara điên tiết lên rồi...."

Cô vùng ra khỏi toàn bộ sự kìm chế, không lao đến nữa mà lẳng lặng nhặt vài mảnh vỡ vụn vặt kia vào túi, quay người đi thẳng khỏi nơi này.

"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Sớm sinh quý tử."

Mọi việc lần nữa kết thúc một cách chóng vánh.

"Chỉ là... một miếng ngọc??" - Giyuu hoang mang hỏi, nhìn chiếc trâm cài nằm trên mặt đất. Tsunara trước nay không thiếu thốn cái gì. Chỉ đơn giản là một món đồ sẽ không khiến cô tức giận đến vậy.

"Đấy không chỉ là ngọc đâu. Nhóc đấy ghim nhỏ này chắc luôn rồi" - Sanemi lắc đầu ngao ngán. Lúc đi tuần tra lại lần cuối, cô có vô tình làm rơi, anh cũng biết được phần nào câu chuyện liên quan giữa cô và cậu.

"???"

"Nó là kỉ vật của người mà con bé vẫn luôn chờ đợi"

.

Lời nhắn của tác giả:

Với tư cách là một con dân chèo thuyền Giyushino thì viết đến đoạn sóng gió gia đình này với tôi đúng là bị ba chấm thật:)))

Nhưng mà biết sao được;> Theo mạch truyện gốc thì Giyuu có hậu duệ, vậy nên chứng tỏ trong 4 năm còn lại anh đã kết hôn và có người nối dõi TvT

Cảm giác không khác gì đang viết truyện cho cp mình ghéc:)) Nma chắc tgia k cho Yugiko sống lâu quá đâu.

Người không tốt, sống lâu chật đất.

[ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ