Chương 57: Ngoại truyện (3)

504 44 1
                                    

"..."

Một màu đen xám xịt bao quanh. Không thứ gì khác, chỉ đúng một màu sắc đơn điệu như vậy.

"Tokito Muichirou"

"???"

Giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên, như sợi tằm mong manh cuốn lấy tâm trí cậu.

Trầm và ấm, cũng có chút khàn... Là một bà cụ sao??

"Đừng cố gắng vô ích nữa. Những việc đang xảy ra ở hiện tại, chỉ là để bù đắp cho kiếp sống trước của cậu mà thôi"

Giọng nói ấy tiếp tục vang lên, đều đều và tự nhiên, như đang nói những điều rất đỗi bình thường.

Tia sáng chói loé lên trước mắt, đẩy cậu lùi về sau vài bước chân. Cho đến khi đôi đồng tử xanh ngọc mở ra, cảnh tượng trước mặt đã có chút thay đổi.

Cậu đứng giữa khoảng sân rộng lớn, con ngươi phản chiếu hình ảnh những tán rẻ quạt khẽ đung đưa.

Hai người nào đấy ung dung ngồi dưới hiên nhà, vừa ăn bánh uống trà vừa trò chuyện.

Đứng ở đây, Muichirou có thể phần nào nghe được nội dung cuộc nói chuyện ấy.

"Mong là trước năm tôi 25, đám quỷ đã bị tiêu diệt sạch. Tôi muốn nhìn thấy một thế giới không còn bóng dáng loài quỷ"

Quỷ sao...? Hình như cậu có từng nghe qua vài lần rồi.

"Muichirou này, nếu thế giới này không còn quỷ dữ, cậu có muốn thực hiện việc gì không??"

Cậu mở to mắt, nhìn chằm chằm người con gái có khuôn mặt gần giống với Tsunara, giọng nói cũng không mấy khác biệt.

Chẳng lẽ... Đây thật sự là tiền kiếp sao!?

"Có chứ. Tôi muốn ra cánh đồng hoang, nằm yên trên đấy mà nhìn ngắm trời sao đom đóm. Tôi muốn trở nên vô lo vô nghĩ, sống một cuộc sống an yên cho tới khi chết đi. Muốn làm thật nhiều, những việc vô thưởng vô phạt..." - Cậu đáp, toan nói thêm điều gì nhưng rồi im lặng trở lại.

"Nếu có thể, cho tôi thực hiện chúng cùng cậu được không??"

"Được chứ, tôi rất sẵn lòng. Chỉ là, nếu trận chiến cuối cùng xảy ra và chúng ta giành được chiến thắng, hãy sống sót quay trở về."

Muichirou đứng chết trân, im lặng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đấy mà chẳng nói gì. Cậu bé đang ngồi ở kia thì có thân hình rất giống cậu, còn người bên cạnh thì không khác gì Tsunara.

Những gì xảy ra rất quen thuộc... Nhưng nó chỉ mờ nhạt như những sợi tơ tằm mỏng manh, cuốn lấy tâm trí trong chốc lát rồi đứt lìa.

Cậu không tránh khỏi việc tự hỏi, bản thân có phải từng trải qua những sự kiện này rồi không? Tại sao, tất cả mọi thứ đều quen thuộc đến vậy...

Tia sáng lại loé lên, đẩy cậu sang một không gian khác.

Lần này là ở một chiến trường khốc liệt và đẫm máu.

Lại là hai người ấy, nhưng là ở thời khắc chia ly.

Thêm vài lần nữa bị kéo đi, kết hợp với sự giải thích của Mạnh Bà, Muichirou cuối cùng cũng hiểu.

[ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ