Chương 23: ;-;

569 56 7
                                    

"Đi thôi. Mọi người về hết rồi" - Cậu túm lấy gấu áo của cô, nhanh chóng rảo bước.

"Hôm nay tôi còn chưa kịp chơi katanuki thì Tokito - sama đã kéo vào chỗ đánh bài. Tiếc thật."

"Đợi năm sau ta dẫn ngươi đi bù."

Từ xa chợt vang lên vài tiếng nổ liên tiếp. Giây tiếp theo, pháo hoa nhanh chóng loé sáng trên bầu trời, rồi vội lụi tàn trong chốc lát.

"Hửm?? Tôi tưởng phần bắn pháo hoa phải kết thúc từ lúc đang chơi bài rồi chứ??"

"Hình như năm nay lùi thời gian thì phải" - Muichirou nói, giọng điệu có vài phần không chắc chắn.

"Vậy cũng tốt..." - Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc bị cơn gió thổi bay đến rối mù, tròng mắt xanh thẳm chỉ còn phản chiếu của bầu trời rực rỡ. Giọng nói thì thầm như không muốn ai nghe được - "Những năm sau, nếu có thể, mong rằng chúng ta tiếp tục ngắm pháo hoa cùng nhau nhiều lần nữa."

Không còn sau này, vĩnh viễn. Tsunara một lần nữa không biết rằng vận mệnh đã được an bài, bởi đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất.

Có những lời hứa hẹn mà chẳng bao giờ có thể trở thành sự thật. Không phải vì người nói không muốn làm, mà là họ không còn cơ hội để làm nữa...

.

"Cạch" - Thanh kiếm gỗ trong tay bị đánh ra xa trong chốc lát; Nếu ước tính thì đã hơn 10 lần.

"Cầm chắc vào. Đấu với quỷ mà bị đoạt mất vũ khí thì xác định chỉ có chết thôi."

"Vâng" - Thanh âm run rẩy phát ra từ thanh quản. Cổ họng của cô đã khô khốc.

"Hôm nay không chạm được vào đây thì đừng mong nghỉ" - Giyuu nghiêm khắc lên tiếng, siết chặt cây kiếm gỗ trong tay.

Giữa hạ, bệnh tình của Chúa công càng lúc càng trở nặng thêm. Linh cảm về một "Trận chiến cuối cùng" đầy tàn khốc ngày càng trở nên rõ ràng.

"Chết tiệt..." - Tsunara lao tới, bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Cô biết, nếu như không mau chóng kết thúc buổi luyện tập tại đây, e là cơ thể này sẽ sớm ngất lịm đi do mỏi mệt và kiệt sức - "Chạm cái kiểu gì được cơ chứ!!??"

Giyuu chẳng cần di chuyển quá nhiều để tránh khỏi đòn đánh; Anh đưa tay, dễ dàng vật ngã cô xuống nền đất trước mặt.

"Yêu cầu đưa ra chỉ là chạm được vào kiếm. Không nhất thiết phải chém gãy đâu."

Tsunara bật dậy, phủi phủi hai tay. Chỉ cần chạm, vậy dùng thức thứ bảy đâm một nhát là xong rồi.

Nhưng nào dễ ăn đến vậy. Nếu xét về độ thuần thục hơi thở của nước, đừng nói là hơn kém hay ngang bằng, so với Giyuu, cô không có cửa. Thật luôn...

Còn nhớ hơn 10 lần cô sử dụng thất thức, chiêu thức nhanh nhất trong hơi thở của nước để chạm vào, tất cả đều thất bại thảm hại. Lưỡi kiếm còn chưa kịp tới gần, thanh kiếm đã bị đánh rơi khỏi tay cô.

Vì chỉ là luyện tập, anh hoàn toàn không sử dụng đến hơi thở, chỉ dùng kiếm thuật. Còn Tsunara muốn dùng gì thì dùng, miễn sao chạm vào kiếm của Giyuu là được. Ấy vậy mà từ sáng tới chiều, trời sắp chuyển tối, Tsu vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu.

[ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ