Chương 10: Xử phạt

880 93 0
                                    

Sau 3 ngày bị "giữ" ở Điệp phủ, cuối cùng thì Tsunara cũng bình phục phần nào và có thể đi lại.

"Hôm nay là một ngày đẹp-----"

Như không để cô có cơ hội đứng hít thở khí trời thêm giây nào; Từ xa, bóng người quen thuộc chạy tới kéo cô chạy thật nhanh.

"ÁAAAAAAAAAAA" - Theo phản xạ quen thuộc khi giật mình, cô hét toáng lên và giật tay ra một cách mạnh bạo, ít nhất là Tsunara đã làm vậy cho đến khi nhìn thấy chiếc haori quen thuộc kia - "Ủa nii - chan."

"Im lặng, đừng hét nữa, chúng ta sắp muộn giờ rồi." - Giyuu trầm giọng, gấp gáp chạy thật nhanh.

"Muộn gì cơ ạ?"

"Lát biết."

.

Đứng trước cánh cổng cao lớn, cô có chút ngại ngùng.

"Nii - chan, đây là...?"

"Tổng hành dinh, vào bên trong đi" - Vừa đáp, Giyuu vừa chỉnh lại mái tóc của cô.

Bên trong là một gia viên rộng lớn. Phần sân trước đang khá đông người.

"A, Tsu - channnn" - Mitsuri từ xa chạy tới, ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của cô mà nhấc bổng lên.

"Kanroji - sama" - Tsunara cũng vòng tay ôm lại, chẳng để tâm đến cả chục ánh mắt đang hướng về phía bản thân mình.

Lại quay về chỗ đứng của bản thân - Sau tấm áo haori hai phần, cô như nhận ra vài hình bóng quen thuộc.

"Biết lý do tại sao lại đang ở đây chưa? Tomioka Tsu-na-ra." - Giyuu gằn giọng, mắt nhìn đăm đăm vào 4 người đang quỳ trên sân.

Tsunara lắc đầu, sự hoang mang khó hiểu hiện rõ trên gương mặt. Số lần Giyuu gọi cả họ lẫn tên cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, tính cả vừa rồi là lần thứ 6...

"Điều đại kỵ trong Sát Quỷ Đoàn là gì?"

"Lục đục nội bộ, tư thù cá nhân, mưu sát đồng đ--- Khoan!" - Như mọi khi, cô trả lời một cách lưu loát, rồi dần nhận ra lý do bị kéo tới đây.

Kí ức về cuộc "trò chuyện" buổi tối hôm ấy một lần nữa chầm chậm quay về, chạy qua tâm trí.

"Ha, không thắc mắc rằng tại sao khi đánh lại khó thở như vậy ư?? Ngay từ đầu thuốc dị ứng của cô đã bị người của đám này bỏ thêm đồ vào"

Hoá ra, người mà cô làm quen trong nhiệm vụ ấy, không phải là "bạn", mà là "bè".

.

Sau khi kể xong toàn bộ mọi việc bản thân còn nhớ về đêm hôm ấy, Tsunara chậm rãi lùi ra phía sau, nhường chỗ cho 5 người kia "thanh minh" về hành động của mình.

"Mày nói láo!!! Tao không hề nói như vậy!! Là mày tự bịa ra, mày tự bịa ra để vu khống bọn tao!" - Cô gái mà vài ngày trước tự tay chĩa kiếm vào cổ Tsunara hét lớn, cố rút tay ra khỏi mớ dây buộc loằng ngoằng.

"Gì---"

"Ý ngươi là ta cũng nghe nhầm sao, đừng quên có đến 2 nhân chứng trong sự việc này" - Tsunara chưa kịp phản ứng thì đã thấy một giọng nói vang lên, nghe rất quen, nhưng Tsu không nhớ.

"Ủa sao nhìn ai cũng thấy quen quen .-." - Cô giật lùi ra sau thêm vài bước, nhìn chằm chằm vào cậu bạn có mái tóc đen xanh - "Hình như là người mình va vào hôm tham gia cuộc tuyển chọn..."

"Nii - chan, đó là ai vậy ạ." - Tsunara kéo nhẹ vạt áo của Giyuu, nhỏ giọng hết mức.

"Hà trụ Tokito Muichirou, người đã đưa em về Điệp phủ."

"Òooooo" - Cô không kìm được mà cảm thán. Trông cậu bạn kia cũng chẳng lớn hơn cô là bao, vậy mà đã trở thành trụ cột...

Có chút gì đấy xấu hổ:)

.

"T-Tôi kh-không bỏ gì vào thuốc của Tsunara hết..." - Sau một hồi nói qua nói lại, Haruko vẫn cúi gằm mặt, lắp bắp nói ra một câu, tới mức ai nghe cũng biết đấy chỉ là nói dối.

"Ara ara~ Vậy thứ trong lọ này là gì đây? Ngoài Tsunara thì chỉ có cô là người cầm thuốc của em ấy" - Shinobu đặt nhẹ lọ thuốc dị ứng đã được gói gọn trong vải lên mặt đất.

"Nhỡ là do cô ta tự bỏ vào thì sao. Mọi việc cần lắng nghe từ hai phía chứ??"

"Cũng có thể là tự bỏ phấn hoa vào rồi uống để vu oan người khác mà??"

"Đừng ỷ bản thân là Người kế thừa mà đổ oan kẻ khác!"

Những người còn lại đang bị trói trên mặt đất cũng bắt đầu bất mãn lên tiếng.

"Nhưng mà---"

Tsunara mệt mỏi tiến lên, muốn nhanh chóng kết thúc mọi việc tại đây. Nhưng...

"Bộp" - Haruko đã gỡ được dây trói, lẳng lặng cầm viên đá nhỏ dưới chân lên mà ném về phía cô.

Tsunara nhẹ nhàng tránh sang một bên, mặt chỉ còn nụ cười nhạt. Phản xạ của cô, chưa bao giờ là sai cả.

"Đây gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nhỉ? Haruko" - Âm điệu của cô vẫn nhẹ nhàng như thường ngày, nhưng ai cũng có thể cảm nhận một sự tức giận đang âm ỉ tuôn trào trong giọng nói.

Không gian xung quanh tựa như tĩnh lặng, chẳng còn tiếng ai nói cười, nhường chỗ cho cô lên tiếng.

"Trước tiên, chứng dị ứng của tôi khá nghiêm trọng và phát tác nhanh. Tiếp xúc nhiều với phấn hoa thì chỉ cần sau 1 tiếng, việc di chuyển và hô hấp của tôi sẽ trở nên khó khăn hơn. Chính vì vậy tôi mới phải dùng thuốc." - Cô nói liền một mạch, thi thoảng lại liếc nhìn 5 người đang quỳ trên đất - "Cách 3 tiếng, tôi sẽ lại uống một lần, bởi thuốc của tôi chỉ có tác dụng trong từng ấy thời gia---"

"Ai làm chứng cho cô được" - Cô bạn ngồi bên cạnh Haruko ngắt lời, giọng có chút run rẩy.

"Thứ nhất, đừng có ngắt lời khi tôi nói; Thứ hai, thắc mắc về thuốc của tôi thì đi mà hỏi Kochou - sama, chị ấy là người điều chế! Giờ tôi tiếp tục được chưa?" - Cô bắt đầu mất kiềm chế, muốn lao lên phang một cái vào đầu mấy người này.

Giyuu giật nhẹ vạt áo cô, như thể đang nhắc cô bình tâm trở lại.

"Lần đầu tiên tôi uống là vào lúc xế chiều, tận-mắt-Haruko-và-những-người-kia-chứng-kiến. Và cũng là toàn bộ những người đó chứng minh rằng suốt 3 tiếng sau, cơ thể tôi hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu dị ứng hay gặp vấn đề nào cả. Đúng chứ?."

Haruko cứng đờ người, im lặng đưa mắt nhìn lên, đầu gật nhẹ.

"Điều đấy chứng tỏ tôi chẳng có cơ hội nào để bỏ phấn hoa vào cả. Sau khi tôi uống lần đầu tiên, cậu đã giữ thuốc của tôi mà, đúng không??"

Nói xong, cô nhanh chóng tiến lên phía trước, quỳ một chân:

"Thưa chúa công, mọi việc đã sáng tỏ. Tomioka Tsunara xin phép được rời đi trước!" - Cô hạ giọng, thấy Chúa công gật đầu mới bước ra cổng.

"Hoàn thành xong việc bản thân cần làm rồi, để lại 4 người trong đó, sống chết tự thân" - Tsunara vui vẻ nhảy chân sáo, chẳng biết phía sau có người đang theo chân mình.

[ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ