Chương 3: Cuộc tuyển chọn (2)

1.1K 108 0
                                    

Đợi đến lúc tỉnh lại đã là tờ mờ sáng hôm sau. Có lẽ đêm qua, trong lúc không còn tỉnh táo, cô quay về trung tâm khu rừng trong vô thức như ban đầu.

Một ngày mới lại đến. Dù đã có bao nhiêu sinh mạng ra đi vào ngày hôm qua, dù đã từng xảy ra chuyện gì khủng khiếp, bánh xe thời gian vẫn cứ quay đều đều như mọi ngày bình thường khác.

Tsunara vẫn cứ lang thang quanh khu rừng một cách vô định, như chưa thể thoát khỏi sự ám ảnh về mạng sống cô đã vụt mất.

Lần hiếm hoi, cô muốn thời gian quay trở lại như thế để sửa chữa sai lầm. Một lần hiếm hoi, cô thấy rõ sự mong manh của ranh giới sống còn.

Bỗng dưng, cô vấp vào một vật cản đường, kéo Tsunara ra khỏi dòng suy nghĩ quẩn quanh. Nhìn xuống, một cậu bạn có mái tóc đỏ với thân thể be bét máu đang nằm bất tỉnh.

"Vẫn còn hơi ấm!!" - Sau khi xác định rằng cậu còn sống, cô nhanh chóng lấy hộp sơ cứu ra sát trùng và băng bó. Dù tâm trạng có tệ ra sao thì vẫn phải cứu người cái đã; Người ta từng nói: "Cứu một mạng người hơn xây 7 toà tháp" cơ mà:D

"Ầy, đánh nhau kiểu gì mà mới qua có 1 đêm đã be bét máu" - Cô vừa nói, vừa vỗ nhẹ vào mặt cậu - "Này, cậu gì ơi, cậu còn sống đúng không. Đừng chết đấy nhé... Đêm qua tôi bỏ lỡ một mạng sống là đã ân hận lắm rồi."

Sau khi kiểm tra sơ qua một lượt, Tsunara lặng lẽ rời đi. Không biết rằng cậu bạn được cô giúp đã choàng tỉnh tự khi nào, đang ngồi nhìn chằm chằm vào cô từ phía sau.

"Vết thương đã được băng bó lại!!?? Là cô bạn kia làm sao??" - Có ánh sáng mạnh chiếu vào mắt, Tanjirou nhíu mày gượng dậy, xoa nhẹ đầu; Cậu nhìn về cô bạn đã rời đi, cách xa cậu cả một đoạn.

Ánh lê minh rải nhẹ lên khu rừng, hắt bóng cô xuống mặt đất, tạo thành một khối vô hình vô dạng. Cảnh sắc thiên nhiên nơi đây quả là tuyệt diệu... Tuyệt tới mức chẳng ai nghĩ đây là nấm mồ đã chôn xác hơn chục người đêm qua.

.

Với một quy tắc bất thành văn "Giúp người cũng là giúp ta", chỉ trong hơn 6 ngày, Tsunara đã cứu sống số người đủ để cô không còn quá day dứt về "cú sốc đầu đời".

"Nii - chan, em sắp làm được rồi, thật sự sắp làm được rồi. Chỉ cần đợi đến sáng mai, 7 ngày sẽ kết thúc. Đợi đến lúc đó, em sẽ trở về... như lời đã hứa với anh" - Tsunara mệt mỏi nằm trên nền đất. 7 ngày chiến đấu liên tục, cứu người liên tiếp, nguy hiểm luôn rình rập xung quanh khiến cô gần như chẳng thể chợp mắt chút nào.

Vết rách trên chân cô chỉ được khâu qua loa, không chăm sóc cẩn thận nên giờ đây lại bắt đầu chảy máu không ngừng. Nhưng cô đã hoàn toàn kiệt sức, để mặc sự mệt mỏi chi phối bản thân.

Mí mắt ngày một nặng trĩu, rồi khép dần lại. Chẳng biết rằng, sáng mai, nó còn có thể mở ra lần nữa hay không...

.

"Chúc mừng các vị đã vượt qua bài tuyển chọn cuối cùng!"

Tsunara đảo mắt xung quanh. Lúc đầu có hơn chục người tham gia bài kiểm tra, sau cùng, chỉ còn lác đác vài người vượt qua nó.

Đứng nghe hàng loạt thông tin hồi lâu với đầu óc rối bời, không một chữ nào có thể lọt vào tai cô. Não Tsunara giờ đây chỉ còn hiện đúng một dòng chữ với hai từ: "Về nhà".

"Cái này" - Cô nhắm mắt, chọn bừa một quặng để tạo nhật luân kiếm. Vết rách trên chân cô có lẽ đã nhiễm trùng, vậy nên mỗi lần bước đi, hay chỉ là cử động nhẹ cũng cảm thấy đau thấu-trời-xanh.

.

"Arghh.." - Ra đến cổng, đôi chân kia không còn gắng gượng được nữa mà khuỵu ngay xuống nền đất lạnh. Chỉ khâu đã hết, thuốc tê cũng vậy, vết thương ngày càng rách rộng hơn, Tsunara cũng chỉ biết bất lực.

Cùng lúc ấy, Giyuu đã làm nhiệm vụ trở về, lặng lẽ ngồi ở cổng, chờ cô theo lời hứa.

"T-Tomioka - sama, xin hãy cho tôi cầm máu vết thương ạ!!" - Một Kakushi lo lắng quỳ bên cạnh, nhìn vệt máu ngày càng lan rộng trên áo haori.

Đáp lại lời cầu khẩn ấy chỉ là một cái lắc đầu.

"Không cần đâu!! Đợi Nara về đến nhà đã rồi tính"

Anh nói, giọng có chút mong chờ. Từ nhỏ, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, cô luôn được nhận những gì tốt đẹp nhất, luôn được mọi người chăm sóc, yêu chiều, quan tâm.

Cô - Tomioka Tsunara, đích thị là ái nữ độc nhất của Thuỷ phủ.

Nhưng không ai biết, trong lúc Giyuu ngồi mong chờ, thì Tsunara đang chật vật đi từng bước về.

Vết thương đầy người, máu chảy lênh láng; Bông hoa được nâng niu chăm sóc cẩn thận, cũng có lúc tơi tả trước bão giông.

.

"...Ha...ha...ha..." - Thuỷ phủ nay đã ở trước mắt, sức lực của cô cũng cạn kiệt.

Ngay thời điểm nhìn thấy Giyuu trước cửa phủ như lời hứa, Tsunara vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ đáp lại, rồi mọi thứ xung quanh cứ thế tối sầm đi, cô chẳng còn thấy gì nữa.

Thân thể vốn đã mảnh khảnh nhỏ bé, nay còn thấm đẫm máu đỏ, cứ thế vô lực ngã xuống, trước sự lo lắng và bàng hoàng của những người xung quanh.

[ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ