Chương 51:

449 48 3
                                    

Hoàn thành thật tốt nhiệm vụ đã được giao phó, cô nuôi dạy Yujirou và Yuriko bằng tất cả những gì mình có.

Ngày ngày đều là hoà mình vào tri thức, nâng cao khả năng y thuật.

Năm qua Tsunara 19.

Trong lòng vẫn luôn lưu giữ một bóng hình.

Tsunara đã tròn 20.

.

"Tsunara, con thật sự, không có ý định...?" - Urokodaki nâng cốc trà trong tay, trong lòng có chút nóng vội.

"Không thưa sensei. Con sẽ tiếp tục nuôi dạy hai đứa nhỏ và cứ vậy cho tới khi tròn 25"

"Ta nghĩ con cũng nên tìm kiếm hạnh phúc cho riêng bản thân mình rồi" - Ông tiếp lời - "Yuji và Yuri để ta lo cũng được"

Nói qua nói lại, cũng chỉ là mong muốn cô sớm tìm được một lang quân như ý mà thôi.

"Con tìm được rồi"

"Ủa ủa ủa... Tôi nhớ là theo chân cậu 6 năm ròng, cậu có làm quen thêm với ai đâu ??" - Muichirou nhìn chằm chằm, nhìn tới lúc cô khẽ rùng mình vì lạnh sống lưng.

"Người đâu?? Bao giờ dẫn về đây ra mắt??"

Thiết nghĩ nếu Giyuu còn sống cũng sẽ không gấp gáp như ông lúc này.

"Con chưa nói hết câu."

"Vậy bây giờ nói đi"

"Kính hoa thuỷ nguyệt" - Cô đáp, thản nhiên cầm cốc trà nghi ngút hơi nóng lên mà thổi nhẹ - "Cậu ấy là vì sao tinh tú sáng nhất trên bầu trời, con đơn giản chỉ là người trần mắt thịt."

"..."

"Dù cho có nhìn thấy, cũng không thể chạm vào nhau."

"..."

"Urokodaki - sensei, con biết thầy vẫn luôn rất nóng lòng vội vã vì con là đệ tử duy nhất của thầy còn sống mà chưa có gia đình. Nhưng sẽ không vì vậy mà con thay đổi quyết định này đâu ạ"

Ông chán nản xoay người. Cô cũng đã nói rõ như vậy, còn ép tiếp thì không phải phép.

"Được, vậy ta tôn trọng quyết định của con, mong con không hối hận"

.

"Obasan" - Yujirou nói, trên tay là một miếng quế nhỏ - "Sau này con cũng muốn tinh thông y thuật, trở thành bác sĩ giống người"

"Con chắc chứ? Vậy thì sẽ phải rèn luyện rất nhiều" - Cô nhe răng cười, từ dưới bàn lôi ra một chồng sách - "Hôm qua hai đứa mới học thuộc được 2 chữ thôi, nhưng vì Yuji - kun đã nói là muốn trở thành bác sĩ, vậy nên hôm nay tăng lên thành 4 chữ nhé?"

"Được ạ, không thành vấn đề"

Tsunara hài lòng nhìn cậu bé đối diện. Quả nhiên là anh trai, chững chạc hơn hẳn so với ai đó...

Vừa nghĩ, cô vừa liếc mắt sang phía Yuriko đang ngủ gật, chọc chọc nhẹ vài cái.

"Cô nương ơi, hôm qua ai vừa nói là muốn học đàn ấy nhỉ??"

"Connnn" - Vừa nghe đến đây thì Yuriko bật dậy, vẻ mặt đầy hào hứng - "Obasan nhất định phải dạy con đánh đàn Koto đấy nhé!!"

[ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ