Chương 40:

432 46 9
                                    

Tiếp tục, một lần nữa giương cao lưỡi gươm sáng.

Dù cho có chiến tử, cũng phải quyết thắng được trận này...

Tất bật chạy thật nhanh trong Vô hạn thành, quạ đen bay qua bay lại đưa tin liên tục.

Tsunara cố giữ cho bản thân tập trung hết mức, chỉ cần như thế, hình bóng của cậu sẽ không xuất hiện trong đầu cô.

Tệ thật nhỉ... Giá mà cậu chưa chết.

Nhưng đến mãi sau này cô mới biết, cái chết hôm ấy giống như một sự giải thoát cho bờ vai đã chất chứa biết bao nhiêu gánh nặng.

.

"Toà thành sắp sập rồi" - Sanemi nói, đảo mắt liên tục để kiểm tra xung quanh.

Dứt lời, toàn bộ mọi thứ đều đổ ập xuống. Nhưng quỷ còn không giết được cô, những thứ này có nhằm nhò gì.

"Hơi thở của nước, thức thứ bảy: Chích ba văn đột."

Tsunara thắt chặt lại dây buộc tóc, đoạn chuẩn bị lao ra.

"Này này này cô đi đâu??" - Một người đưa tay nắm lấy vạt áo, giật ngược người Tsu trở lại.

"Bỏ tay hay ăn đập?" - Cô đáp, chuôi kiếm sẵn sàng giơ lên. Đùa lúc nào thì đùa, nhưng hiện tại tâm trạng của cô đang ở mức tệ nhất.

"Định không cầm máu mà cứ thế lao ra à??" - Yushiro nói, gương mặt nhăn nhó phủ chút bụi. Tay cậu thoăn thoắt sơ cứu vết thương, sau cùng đưa ra cho cô một tờ giấy - "Huyết quỷ thuật của Tamayo - san, cầm lấy nó, Muzan sẽ không nhận ra cô đang có mặt."

Tsunara gật nhẹ đầu thay lời cảm ơn, tiếp tục lao nhanh về phía trước.

.

Bụi mù mịt, che khuất mắt. Cô cứ thế, lẳng lặng mà tung hoành dọc ngang chiến trận.

Tsunara thẳng tay chiến đấu trong trạng thái cao nhất, tròng mắt chỉ còn sự căm hận phẫn nộ tột cùng.

"Tốc độ của Muzan..." - Lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại, chốc chốc, một vết thương mới lại xuất hiện trên người cô.

Dù cho Muzan không nhìn thấy Tsu, nhưng điều đấy không có nghĩa là cô an toàn...

"Zenitsu?? Cả Inosuke và Kanao nữa" - Đôi đồng tử xanh sẫm có chút bất ngờ, vô tình bắt gặp vài đồng đội quen thuộc.

"Murata!! Mau đến xem Tanjiro như nào!!! Đưa cậu ta tới khu vực an toàn điều trị!!!!" - Giyuu hét, gương mặt hiện lên ấn quỷ màu xanh đậm.

"...Điều kiện kích ấn là gì nhỉ??" - Một suy nghĩ táo bạo nhanh chóng hiện lên trong đầu. Liệu bản thân cô có hoàn thành được??

Còn phải cầm chân Muzan hơn một tiếng nữa...

.

"Chết... tiệt" - Tờ giấy tuột khỏi tay trong tích tắc, Tsunara bị đánh bật ra xa chỉ bởi một đòn tấn công thông thường.

Nhanh tới mức chẳng thể nhìn thấy bằng mắt, chỉ là tránh né may rủi dựa vào giác quan.

Chằng chịt vết thương rỉ máu, chiếc haori trên người cũng đã sớm đổi màu.

[ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ