Chương 2: Cuộc tuyển chọn (1)

1.4K 122 3
                                    

Tsunara đứng trước phủ vẫy vẫy tay, tỏ ý tạm biệt. Có lẽ cô đang đứng quá xa, hay là tai anh không nghe rõ, vậy nên chẳng có lời tạm biệt nào được thốt ra cả, hoàn toàn là bằng hành động.

.

Cô hào hứng vừa đi vừa nhảy, lao nhanh về phía trước trên con đường vắng người. Bây giờ vẫn đang là rất sớm, vậy nên bên ngoài chẳng có ai.

"Bốp...Uỵch..." - Hai tiếng động lớn liên tiếp phát ra, thứ duy nhất cô cảm nhận được, chính là cơn đau nhói truyền xuống từ đỉnh đầu.

"Au... Cái gì vậy trời" - Hai người cùng lúc nói ra một câu, tay xoa xoa đầu, ngẩng lên nhìn người đối diện.

"Mới sáng sớm ra ngoài đường mà sao có cái gì rơi trúng đầu vậy trời" - Tsunara chớp nhẹ đôi mắt có chút mờ, cố mở căng con ngươi màu xanh sẫm. Vui vẻ phấn khích là thế, nhưng có lẽ cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

"Cô... sáng sớm ra đường mắt chưa mở hay sao mà đâm sầm vào người khác vậy" - Đối diện cô, một cậu bạn cũng đang đau không kém.

"X-xin lỗi, tôi vẫn chưa tỉnh ngủ. Cậu có sao không" - Nhận ra bản thân đã đâm đầu vào người khác theo đúng nghĩa đen, Tsunara vội vã đứng dậy xin lỗi.

"Ra đường nhớ đi đứng cẩn thận" - Cậu bạn kia đáp, sau đó liền bỏ đi, đợi đến lúc cô hết ngẩn người, thứ duy nhất còn nhìn thấy là cái bóng nhỏ phía xa.

"Mới sáng ngày ra mà đã gặp chuyện xui rồi, haizz..."

.

"Cuộc tuyển chọn, bắt đầu" - Chỉ chờ câu nói ấy vang lên, hàng chục người liền xách kiếm tiến thẳng vào rừng.

"Ban đêm mới là lúc lũ quỷ hoạt động, vậy bây giờ chỉ cần đi kiếm củi nhóm lửa thôi" - Cô thầm nghĩ, chân bước nhanh vào giữa khu rừng.

Củi chưa kịp lấy đã thấy mệt, Tsunara như nhớ ra điều gì, lấy từ túi áo ra lọ thuốc nhỏ.

Sinh thiếu tháng, sức khoẻ của cô vốn yếu hơn người thường. Để duy trì thể lực không tụt dốc, việc sử dụng thuốc đã thành điều đương nhiên. Chỉ là thường ngày, việc uống thuốc là do gia nô hoặc Giyuu nhắc, còn hôm nay, cô cần phải tự nhớ việc của mình.

Mặt trời nhanh chóng khuất bóng sau dãy núi phía xa. Thanh kiếm trong tay cũng đã được cầm lên một cách cẩn thận.

"KYAAAAAAAA, Q-QUÁI VẬTTTTT!!" - Chưa thấy người đâu, Tsunara đã nghe thấy tiếng hét thất thanh phía bên trái.

"Aaaaaaaaaaaaaaaa, cứu tôii, con mẹ nó chứ, sao hôm nay số đen như chó mực..." - Cậu vừa chạy vừa hét, khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn.

Một con quỷ to lớn đang vui vẻ chơi "đuổi bắt" với cậu bạn tóc đen. Màn đêm như đã bao phủ toàn bộ nơi này, nhập nhoạng trong bóng tối khiến cô chẳng thể thấy rõ đâu là mục tiêu.

Tsunara hơi chau mày, cô không thích tiếng ồn từ việc la hét. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh và xác định mục tiêu, lùi ra đằng sau vài bước lấy đà, cô cuối cùng cũng giơ kiếm lên cao.

"Hơi thở của nước, thức thứ tư: Đả triều" - Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, mềm mại tựa tiếng nước chảy róc rách.

Nhưng trái ngược với giọng nói nhẹ nhàng ấy, Tsu xoay mình như dòng thuỷ triều mạnh mẽ, tạo ra nhiều đòn chém liên tiếp lên đối phương.

Con quỷ to lớn kia đang tập trung vào cậu bạn trước mặt, nhưng sau khi nhận lấy nhiều đòn đánh liên tiếp, nó liền chuyển mục tiêu ra người tấn công phía sau.

"Này cậu, nếu còn sức thì hãy gắng đứng lên và tìm một gốc cây ngồi đợi, nhé. Đợi xử lý xong con quỷ này, tôi sẽ sơ cứu cho cậu" - Cô cố gắng hét lớn, não đồng thời nảy số 7749 biến cố khác nhau nhằm tìm ra chiêu thức phù hợp.

"Sự tồn tại của lũ quỷ tệ hại chưa bao giờ là tốt đẹp cả" - Gương mặt mới nãy còn vui vẻ như được mùa, nay đã chẳng còn một cảm xúc. Giọng cô đều đều, mắt nhìn chăm chăm lên con quỷ cuồng loạn phía trước. Nhìn Tsunara bây giờ, quả thật rất giống với Giyu.

Không đợi nó kịp phản ứng, cô lạnh giọng, cất tiếng:

"Hơi thở của nước, thức thứ ba: Lưu lưu vũ"

Cô lao nhanh về phía trước, chém một nhát qua cổ con quỷ rồi đáp đất nhẹ nhàng.

Sau khi tận mắt thấy nó tan biến xong, Tsunara nhanh chóng chạy đến gốc cây mà cậu bạn ban nãy ẩn nấp, tay cầm hộp sơ cứu dự phòng mà bản thân đã đem theo.

Nhưng sau cùng, vẫn là quá muộn. Đối diện cô là một cái xác lạnh lẽo đã tái nhợt do mất máu quá nhiều. Lúc này, Tsunara mới nhìn rõ, cậu bạn bị quỷ đuổi theo đứt lìa một cánh tay từ trước khi cô phát hiện...

Ánh trăng mờ nhạt, chẳng đủ để soi sáng khung cảnh xung quanh trong đêm tối. Cô chẳng thể phân biệt đâu là máu, đâu là đất; Tất cả như hoà làm một, đều chỉ là màu đen.

Tsunara quỳ sụp trên nền đất với sự tuyệt vọng khôn nguôi; Đã không ít lần cô chứng kiến anh trai trở về sau khi làm nhiệm vụ: vết thương đầy mình, máu thấm đẫm áo. Nhưng từ khi có nhận thức đến nay, chưa lần nào cô trực tiếp chứng kiến chứng kiến sự ra đi của một sinh mạng, càng không nói đến việc có liên quan gián tiếp tới cái chết ấy.

Lần đầu tiên, một mạng sống mất đi, ngay trong tầm tay của cô.

Cô cúi đầu, cảm giác hoảng sợ và tội lỗi như xâm lấn toàn bộ cơ thể. Nếu lúc ấy, cô trị thương cho cậu ngay; Nếu lúc ấy, cô diệt quỷ nhanh thêm một chút thì có lẽ, mạng sống này không mất đi một cách oan uổng...

Chỉ tiếc rằng trong hiện thực đầy tàn khốc, không bao giờ có từ "Nếu" hiện ra.

[ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ