Chương 29: Tsu - na - ra

495 56 2
                                    

"Kochou, cô có giấy và bút không??" - Anh hỏi, gương mặt có chút nhợt nhạt do đã rút khá nhiều máu.

Ánh lê minh nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ. Đêm qua, do tình trạng của cô không ổn lắm, vậy nên Shinobu và Giyuu gần như thức trắng, không chợp mắt một giây. Chỉ duy Muichirou bên cạnh là đã ngủ gục từ khi nào.

"Hửm?? Tôi có, ở trên mặt bàn kia" - Trùng trụ ngả người vào lưng ghế, đôi mắt tím lim dim như muốn khép lại, nhưng sau cùng lại vội mở ra - "Tomioka - san định viết gì sao??"

Giyuu không đáp, anh đi một mạch tới bàn, cầm bút lên viết liên tục.

Vài phút sau, một tờ giấy kín chữ được đặt ngay ngắn trên bàn. Chặn trên nó là kiếm cách của cô.

"Kochou - san, chừng nào Tsunara tỉnh lại, phiền cô nói với con bé kí vào tờ giấy trên bàn. Cảm ơn"

Bóng của ai đấy khuất dần dưới tán hoa tử đằng. Shinobu lặng lẽ tiến lại gần, đập vào mắt cô là dòng chữ ngay trên cùng của tờ giấy.

"Đơn xin rời Sát quỷ đoàn???"

Ngày hôm ấy, Kanae cũng đã khuyên cô như vậy....

.

"Này, cậu định ngủ đến bao giờ vậy??" - Muichirou đưa tay, chạm nhẹ vào mái tóc xoã tung trên chiếc giường trắng.

Đã qua 5 ngày, hoàn toàn không có tiến triển gì cả. Không có thay đổi gì hết.

Tsunara, hoàn toàn bất tỉnh, cũng chẳng có dấu hiệu tỉnh lại.

"Cậu biết không, hôm trước tôi đã đi đến Làng rèn kiếm đấy."

Một sự im lặng đến lạ, vẫn chẳng có lời hồi đáp nào được thốt ra.

Muichirou chẳng còn nhớ lần cuối mình có cảm giác trống vắng lo sợ này là khi nào. Là khi vừa tỉnh lại và phát hiện ra mình chẳng còn chút ký ức nào sao??

Đã từ quá lâu, cảm xúc của cậu như hoàn toàn tê liệt, trí nhớ của cậu chẳng còn ghi lại chút kí ức nào hết.

Đã từ quá lâu, mới có một người tạo ấn tượng đủ mạnh làm cậu chẳng thể quên tên.

Đã từ quá lâu, chẳng ai có thể chiếm một vị trí quan trọng và làm cậu lo lắng đến vậy.

"Tsunara... tôi nhớ lại được kí ức rồi này. Khó khăn lắm mới được như vậy, cậu có thể tỉnh dậy, khen tôi vài câu được không??"

"Tôi nhớ cậu..."

.

"Nee - san, tại sao tên em lại là Tsunara" - Bầu trời như một tấm màn thiên thanh to lớn, bao phủ lấy vạn vật.

Giyuu từng nói, cái tên của cô là do Tsutako đặt cho, bởi cho tới khi ba mẹ mất, họ vẫn chưa thống nhất sẽ gọi cô là gì.

Tsunara, từ khi chưa biết đọc, biết viết, cho tới khi đã thuần thục tất cả vẫn chẳng hiểu nổi ý nghĩa tên gọi của bản thân.

"Yaaa, lúc đặt tên cho em, khi ấy trời rất nóng, có lẽ là đã chuyển sang mùa hè. Đôi mắt của Nara khi ấy trong veo chứ không sẫm màu như vậy, trong như màu xanh da trời ấy"

[ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ