Chương 31: Lựa chọn?

454 44 2
                                    

"Kochou - san, tôi đến----"

"Tokito - sannnn, cứu tôii. Shinobu - sama ép tôi uống hết đống thuốc trên bàn của chị ấyyyy"

Từ cửa bước vào, chưa kịp nói hết câu thì đã có ai đó chạy đến nấp sau lưng cậu.

"Hửm?? Tsunara, chịu dậy rồi sao" - Muichirou không quá bất ngờ. Cậu biết thông tin cô đã tỉnh dậy từ một vài kakushi thông báo.

Đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen nhánh mềm mại, ánh mắt xanh ngọc ánh lên vài tia nhu hoà.

"Tsunara, chị đã nói là không được vận động mạnh cơ mà. Em lại bắt đầu sốt rồi" - Shinobu từ phòng khác đi sang, trên tay là một chậu nước - "14 tuổi đầu mà như con nít không bằng"

"Sốt thật này. Mau đi nghỉ đi" - Muichirou đưa tay lên trán của người phía sau, một cảm giác nóng rát liền truyền đến.

"Nhưng mà em không thấy mệt. Em ổn mà" - Cô vừa nói vừa cười, lùi ra xa vài bước, tay không quên kéo Muichirou đi cùng như một lá chắn trước mặt.

Cậu thấy vậy thì bất lực cười nhẹ, đoạn quay ra sau nhấc bổng người cô lên, về lại chiếc giường gần đấy.

"Ya, có đúng là cậu 14 tuổi không đấy??" - Muichirou thì thầm, nói nhỏ vào vành tai đã đỏ ửng của cô - "Cậu nhẹ quá, bé nữa."

Tsunara nằm im không cựa quậy. Bởi cô biết nếu bản thân dịch chuyển đôi chút, toàn bộ thân thể 40 kg này sẽ rớt cái bịch xuống sàn nhà, vết thương sau lưng cô vẫn còn chưa liền lại.

"T-tokito - san..."

"Gọi là Muichirou. Chúng ta ngang tuổi" - Cậu đáp, đôi tay chai sần do cầm kiếm nhẹ nhàng kéo chăn lên - "Nằm yên một lúc nhé, tôi cần làm vài việc."

Shinobu đứng một bên khẽ khàng quay người đi, trên mặt là một nụ cười ấm áp.

"Ara ara~ Tsu - chan, cho tới khi chị kiểm tra xong vết thương của Muichirou, em mà chưa giải quyết xong đống thuốc là chị sẽ dùng biện pháp mạnh đấy nhé."

Cô rùng mình ớn lạnh, gật đầu liên tiếp. Đã từng ở đây không ít lần, những lúc bình thường thì không sao, mỗi khi cô không chịu uống thuốc, Shinobu sẽ trở thành một người khác hoàn toàn.

"Mỗi lần nghĩ đến là thấy sợ" - Tsunara lắc lắc đầu, hai tay cố mở túi thuốc nhanh nhất có thể. Dù sao cũng đều phải uống, chịu đắng một chút vậy.

.

"Tokito, trông cậu có vẻ thân với con bé" - Shinobu nói, đôi mắt tím ánh lên vài tia sáng mảnh khảnh - "Lâu rồi tôi không thấy ai có thể làm Tsu vui tới vậy"

"Tsunara rất dễ gần, cậu ấy cũng tinh tế và tốt bụng nữa" - Muichirou nghiêng đầu, miếng ngọc bán nguyệt lộ ra sau lớp áo đen. Ánh mắt xanh ngọc trong ngần như bầu trời ngày hạ - "Kochou - san cũng rất quý Tsunara mà, không phải sao??"

"Tsu rất tốt, cũng vô cùng thông minh. Chỉ tiếc là từ khi sinh ra, sức khoẻ của con bé đã không ổn, vừa dừng việc phải dùng thuốc không lâu, bây giờ lại như cũ rồi" - Nói đến đây, Trùng trụ thở dài thườn thượt. Cô vẫn luôn quan tâm đến Tsunara như em gái của mình, chỉ tiếc là vì kế hoạch đã định sẵn, hai người không thể quá thân thiết với nhau...

Bởi khi đã quen với việc có sự hiện hữu của ai đấy trong cuộc sống, khi họ rời đi, cuộc sống của ta cũng như mất đi nửa phần.

.

Sau 4 ngày, khi Giyuu đồng ý tham gia vào cuộc tập huấn, cũng là khi Tsunara được thả về phủ.

"Ểh Tsu--"

"Suỵttttt, nii - chan nghe thấy là anh ấy lao ra đóooo" - Tsunara hoảng loạn ra dấu im lặng. Vì để không cho ai biết cô đã về, Tsu chọn cách an toàn nhất: Trèo cổng.

Người tính không bằng trời tính, chưa vào đến bên trong thì đã thấy bóng ai đấy thấp thoáng nơi sân ngoài.

Cô nhẹ nhàng nhảy xuống, nhanh chóng phủi phủi hai chân.

"Cậu là Tanjirou???" - Tsunara hỏi, đôi mắt xanh sẫm lấp lánh ánh ngày - "Tôi nghe nói anh ấy đã đồng ý tham gia vào cuộc huấn luyện."

Tanjirou còn chưa kịp đáp, cô đã chạy mất dạng, Giyuu từ trong phủ bước ra, trên tay là hai thanh kiếm gỗ.

"Chúng ta bắt đầu thôi" - Giyuu lên tiếng, đưa một thanh kiếm cho Tanjirou trước mặt. Với khả năng cảm nhận và quan sát của một trụ cột, anh thừa sức biết Tsunara đang ở trong phủ, nhưng hoàn toàn làm ngơ.

.

"Cạch"

Cổng phủ khoá chéo, cửa chậm mở ra.

"Nii - chan" - Cô lễ phép cúi chào, trên bàn là đồ ăn đã dọn sẵn.

Tsunara biết, nếu Giyuu đã giận, vậy sự nghiêm khắc sẽ tăng lên gấp mấy lần. Chính vì vậy phép tắc chính là chìa khoá quan trọng thứ nhất.

"Suy nghĩ kĩ lại chưa?"

"Nii - chan, em thật sự không thể..."

Anh im lặng không đáp. Câu trả lời này, vốn không nằm ngoài dự đoán của Giyuu.

Chỉ là, nếu tiếp tục, liệu mạng sống của cô có bị đe doạ lần nữa??

"Được, vậy bây giờ em sẽ được chọn. Một là vẫn theo con đường làm Sát quỷ nhân, nhưng trở thành một trong những người xuất sắc nhất. Hai là rời khỏi Đoàn. Chọn đi"

Tsunara nuốt khan nơi cổ họng. Quả nhiên anh rất biết cách làm khó người khác. Với cái sức lực này của cô mà yêu cầu trở thành một trong những người xuất sắc nhất, e là khó ngang lên trời.

"Lựa chọn của em... vẫn là không rời khỏi đoàn."

"Từ mai tham gia cuộc tập huấn đi, trình độ của em sẽ được cải thiện"

"Vâng"

"Đừng bao giờ quên đi lựa chọn của bản thân. Chọn nhầm rồi, vĩnh viễn sẽ không chọn lại được."

"..."

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng trong vô thức. Xung quanh đôi khi chỉ vang lên vài tiếng bát đũa lạch cạch.

"Nii - chan, có thể anh không tin, nhưng em đã được gặp lại nee - san."

"Khụ khụ khụ..." - Giyuu đang ngồi phía đối diện, nghe xong thì xém chút nữa hóc xương cá. Tin với không tin cái gì nữa? Bị đập cho bán sống bán chết bảo sao chẳng gặp lại nee - san.

"Thật."

"..." - Bộ não của anh như đình công bất chợt, không còn suy nghĩ thêm được điều gì nữa.

"Nee - san muốn em chuyển lời tới anh."

"..."

"Rằng đừng có sống một cuộc sống vì người khác. Vận mệnh của mỗi người, đều là do họ tự nắm gọn trong tay."

Sự tĩnh lặng lại tiếp tục bao trùm không gian. Tất cả đều như ngưng đọng.

"...Anh sẽ ghi nhớ lời dặn này. Cảm ơn đã chuyển lời."

Giyuu trầm ngâm hồi lâu, đoạn lên tiếng. Nếu ví vận mệnh của mỗi người như những chiếc lá nhỏ bé, vậy ông trời có thể là cơn gió cuốn bay, là tia nắng rực đỏ. Vốn dĩ vận mệnh từ ban đầu đã được định rõ, chỉ là người ta không cam tâm để nó an bài mà thôi.

[ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ