"Thợ săn quỷ thảm hại, tối nay ta sẽ tàn sát tất cả các ngươi"
.
"Sinh sinh lưu chuyển" - Tsunara nhanh chóng cắt đứt cổ con quỷ trước mắt, đoạn đảo mắt tìm đồng đội xung quanh - "Nhiều quỷ quá..."
Một lần nữa, cô lạc đường. Lần này không phải do sự nhầm lẫn về phương hướng mà là do sự rối ren của cấu trúc toà nhà.
"Rút cuộc mình đang ở chỗ nào đây?? Mọi người đi đâu hết rồi??"
Di chuyển loạn xạ quanh toà thành, việc giết đám quỷ này chỉ mới là khởi đầu của trận chiến đêm nay.
.
Một lần nữa quạ đen bay ngang dọc, chúng lại la lên những âm thanh chói tai, đem đến thông tin buồn bã...
"Thông báo!! Có người đã chết!!! Shinobu giao chiến với Thượng Huyền Nhị và đã hy sinh."
Tsunara khi nghe được tin này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cô bị toà thành xoay vòng vòng tới mức choáng váng.
Tiến lên và chém giết. Dù cho có đồng đội có hy sinh thì cũng chẳng thể còn thời giờ mà tiếc thương. Mỗi tích tắc trôi qua tại nơi đây đều có thể là giờ phút cuối. Mỗi bước cầm kiếm tiến lên chính là đang đánh cược mạng sống của bản thân.
Không ngừng tự nhắc nhở bản thân phải trở nên mạnh mẽ, không được "nước mắt lưng tròng". Nhưng gắng gượng làm sao được?? Một người nữa mà cô yêu thương đã lại rời đi rồi.
Đôi mắt phản chiếu hình ảnh con đường đầy nguy hiểm, tâm trí chỉ còn lại hình ảnh của một người đã hy sinh...
"Shinobu - sama, em nhất định không làm chị thất vọng."
Linh hồn và quyết tâm rực cháy như ngọn lửa hồng. Rọi sáng bước đi của những người cầm kiếm.
.
"Rạch...kétt" - Âm thanh kì lạ vang lên bên tai.
Cánh cửa phía sau bỗng dưng dịch chuyển, đẩy cô ra một không gian hoàn toàn khác.
"Thuỷ diện trảm" - Ngay khi bản thân sắp bị nghiền nát giữa những bức tường, Tsunara quả quyết bật mạnh lên trên, giáng một đòn mạnh mẽ vào trần nhà.
Vận mệnh hôm nay, hình như hơi xui xẻo.
Cô trừng mắt, nhìn bóng hình quen thuộc trước mắt đang thủ thế trước con quỷ.
Ngẩng mặt nhìn chữ kanji... À, thì ra là Thượng huyền Nhất.
"Ngươi chính là... con cháu của ta..."
"???" - Người đối diện như có chút hoang mang, ngẩng mặt nhìn con quỷ đối diện chằm chằm.
"Vì vậy ngươi cũng là... truyền nhân của ta..."
Từ sau lưng Muichirou, giọng nói quen thuộc truyền đến.
"Thượng nhất quả nhiên là có tầm, mà là tầm bậy tầm bạ" - Tsunara nói, thanh kiếm đã được rút ra từ bao giờ - "Muichirou, tôi đến rồi."
Tròng mắt xanh ngọc mở lớn, chỉ còn tồn tại sự hiện diện của cô gái trước mặt.
"Không... Tại sao cậu lại ở đây???? Tsunara, không được. Cậu phải mau đi khỏi nơi này." - Muichirou có chút hoảng loạn xen lẫn với ngạc nhiên, toan kéo cô ném ra phía cửa thì nhận được ánh mắt sắc lạnh.
"Cậu thử kéo tôi ra chỗ khác xem, tôi sẽ phang thẳng chuôi kiếm vào đầu cậu" - Tsunara nói, thanh kiếm giương cao như chuẩn bị sẵn sàng - "Yên tâm, tôi không phải kẻ thất hứa."
"Hứa với hẹn cái gì chứ..." - Cậu lẩm bẩm, gương mặt có chút không bằng lòng. Hôm nay, ngay tại đây, Muichirou được phép chết.
Còn cô thì tuyệt đối không.
.
"Thật đúng như điều ta mong đợi" - Kokushibo vẫn chưa hề tấn công, đứng yên một chỗ và né tránh.
Mặc cho hai người cùng lúc chiến đấu, mọi hành động đều như muối bỏ biển. Không một tác dụng.
"Ngươi đùa ta đấy ư? Ngay cả khi ta chính là con cháu của ngươi, hàng trăm năm qua rồi, không còn một giọt máu hay tế bào nào của ngươi tồn tại trong thân thể này đâu."
Vết ấn đỏ xuất hiện trên gương mặt. Sương mù nổi lên, phủ mờ mọi thứ.
"Yên tâm lao lên tấn công, đằng sau có tôi bảo vệ cậu" - Tsunara nhe răng cười. Quả thật khi nhìn thấy thượng nhất thì cô có chút hoảng, nhưng chiến đấu cùng người khác thì nỗi sợ cũng vơi đi phần nào.
"Hơi thở của mặt trăng, nhất hình: Ám nguyệt tiêu cung."
"Hơi thở của nước, thức thứ chín: Thuỷ lưu phi mạt - Loạn" - Cô gấp rút kéo cậu ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của đòn đánh, quay lưng nhảy lùi về sau một đoạn.
Dù đã cố sử dụng tốc độ nhanh nhất, đòn đánh vẫn quá nhanh để tránh né hoàn toàn.
Tsunara nhận một vết chém nông ở khuỷu tay trái, và may mắn thay là Muichirou chẳng xước xát gì cả.
Cô nhanh chóng cầm được máu, gương mặt bình thản như đã quá quen với việc này. Đôi đồng tử xanh sẫm kiên định nhìn về phía trước, một lần nữa lao lên với vai trò bảo vệ.
"Muichirou Tokito. Cho tới khi những kiếm sĩ khác tới nơi, vai trò duy nhất của tôi là bảo vệ mạng sống của cậu"
Đôi tay đôi lúc run lên nhè nhẹ do hoảng sợ, nhưng tâm khảm vẫn giữ vững ý chí cháy bừng mà chiến đấu.
Có thể qua đêm nay, cô chẳng còn gì trong tay nữa, mạng sống cũng không. Nhưng dù vậy thì giờ đây vẫn phải đấu hết mình với toàn bộ sức lực.
.
"Hơi thở của sương mù, thức thứ tư: Di lưu trảm"
"Cạch" - Đòn đánh Kokushibo phản ngược nhanh chóng bị chặn lại, một tích tắc ngắn ngủi ngay trước lúc Muichirou bị xiên lên cây cột phía sau.
"Đừng có phá đám" - Cây kiếm kia lần nữa vung ra đòn tấn công trực diện, một nhát chém lưỡi liềm hướng thẳng về phía cô.
"Tsunara!"
.
Lời nhắn của tác giả:
Toai quyết tâm rồi, dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì đôi tay của Muichirou vẫn phải vẹn nguyên;> Nó là thứ nắm lấy Tsunara mỗi ngày, mất đi rồi thì đau lắm TvT
Các bác yên tâm, màn thể hiện của bé Tsu tuyệt đối không làm ai thất vọng, còn có cứu được Mui sống hay k thì toai hoq bíc nhe:)) Đọc vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!!
FanfictionTên truyện: [ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!! Tên tác giả: Đá bào dâu tây (Jane) Tình trạng: Hoàn chính văn vào 4.8.23 / Hoàn toàn văn vào 8.8.23 Nơi đăng: Wattpad + Noveltoon Lưu ý: NV trong truyện có thể bị OOC, lần đầu viết ĐN xin đừng...