Chương 15: Đừng có mà ngủ!!!

756 72 6
                                    

Tsunara thở dốc, tay run lên theo từng nhịp. Dù đã cố cải thiện rất nhiều, nhưng thể lực của cô vẫn quá yếu.

"Hơi thở của nước, thức thứ tư: Đả triều."

"Hơi thở của nước, thức thứ tám: Lang hồ."

"Hơi thở của nước..."

Những đòn đánh khác nhau liên tiếp được tung ra. Chỉ bằng chút sức ít ỏi, cô nắm chặt chuôi kiếm. Chỉ cần bảo vệ tốt Muichirou, chắc chắn phần thắng sẽ nghiêng về bên này...

"Xoẹt...keng" - Tiếng kim loại va vào nhau đến đinh tai nhức óc cứ thế vang lên bên tai cô.

Máu hoà lẫn với mồ hôi, nhiễu ra từng giọt. Sống lưng Tsunara lạnh toát, như báo hiệu một sự việc chẳng lành sắp xảy ra.

"A" - Cô khẽ kêu lên, nhìn vào vết chém kéo dài trên cẳng tay của mình.

Chẳng biết phía sau cậu tấn công như nào, nhưng sương mù mờ mịt đã lan ra đến tận đây. Tsunara không còn thấy được đường; Chỉ biết trước mắt là kẻ thù, sau lưng là đồng đội, cứ vậy mà vung kiếm.

Ngay lúc sương tan biến, cái đầu của Hạ Tứ đã rơi khỏi cổ tự khi nào, nhưng đám quỷ đá vẫn còn đó. Những "vũ khí" sắc nhọn trên tay chúng phản chiếu qua ánh trăng nhập nhoạng. Tất cả đều hướng về phía Muichirou, như muốn khiến cậu cùng đi chết với con quỷ đang tan biến.

Đôi đồng tử xanh lá bạc không chút suy suyển, nhưng ngay lập tức mở to sau câu nói:

"Tokito - sama ngài tránh ra!!!"

.

Lưỡi kiếm xanh lục chợt rơi khỏi đôi tay nhỏ bé ấy, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man quẩn quanh trong đầu.

Cuối cùng thì, nhiệm vụ cũng kết thúc rồi.

"Hah... tan biến rồi" - Cô nằm trên đất, thở phào. Chẳng để tâm đến những vết thương đang rỉ máu.

Muichirou lập tức chạy lại gần, gác thanh kiếm sang một bên. Ban nãy, việc bị tấn công đều đã nằm trong tính toán của cậu.

Nhưng việc cô lao ra cứu thì Muichirou quên không tính.

"Tôi ổn" - Tsunara ngồi dậy, mỉm cười trong chốc lát. Cô cẩn thận cầm máu cho vết thương trên tay của bản thân - "Chúng ta mau về thôi, còn nhận nhiệm vụ mới."

"Ngươi đi được không đấy" - Cậu quay sang nhìn, ánh mắt có chút ngờ vực.

Chiếc haori xanh lục của cô giờ đây đã nhuốm máu, rách tả tơi không nguyên vẹn, để lộ bộ đồng phục xanh sẫm bên trong.

Tsunara vịn vào thân cây gần đấy, loạng choạng bước vài bước rồi khuỵu xuống đất. Cảm giác đau nhói và chóng mặt khiến cô chẳng thể nhìn rõ trước mặt là ai hay thứ gì.

"..." - Con mẹ nó, cô muốn chửi thề. Cái thân thể này sao lại dở chứng ngay đúng lúc quan trọng cơ chứ?

"Đi thôi" - Cậu vòng tay cô qua cổ, nhanh chóng cõng lên lưng rồi bắt đầu chạy - "Bám cho chặt. Ngươi mà rơi giữa đường thì ta không chịu trách nhiệm đâu."

"Tokito - sama, cảm ơn ngài.." - Tsunara có chút ngại, lí nhí nói. Giá như ban nãy đòn đánh của cô chính xác hơn một chút, vậy bây giờ sẽ không làm phiền người khác như thế này.

[ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ