Chương 25: Hoạ vô đơn chí (1)

484 47 2
                                    

"Khụ...khụ..." - Từ cổ họng khô khốc bật ra vài tiếng ho khan, cô cầm lấy cốc nước, cố gắng uống thật nhanh để làm tan đi vị đắng nghét trong khoang miệng.

Thuốc đắng dã tật, nhưng giã đâu chưa thấy, chỉ thấy đắng thôi.

"Tsunara - sama..." - Gia nhân nhìn cô với ánh mắt ái ngại, hỏi đi hỏi lại một câu nói - "Có cần sang Điệp phủ---"

"Không, đừng làm phiền họ"

"Nhưng nếu người cứ như vậy thì chúng tôi không biết ăn nói thế nào với Thuỷ trụ đại nhân hết" - Một người đáp, toàn bộ những người còn lại đều gật đầu lia lịa. Cô bắt đầu phát sốt từ sớm, đến bây giờ vẫn chưa hạ nhiệt.

Tsunara không lên tiếng, quả quyết lắc đầu nguầy nguậy. Dù sao Giyuu cũng đang thực hiện nhiệm vụ, cho đến khi trở về, lúc ấy chắc chắn cô đã hết bệnh.

Mọi việc bắt đầu từ khi cô quen luyện kiếm vào buổi sớm bên ngoài sân. Việc này đã là thói quen từ lâu; dù cho phủ có hẳn một chỗ riêng làm nơi tập, Tsunara vẫn lựa chọn ra sân sau như thường ngày.

Thu, tiết trời se lạnh và lộng gió. Chưa kể đến việc gió cuốn theo phấn hoa. Mỗi sớm, sương trắng ngày càng dày đặc, bị cảm lạnh cũng là lẽ hiển nhiên thường tình.p

"Chuyển sang uống liều mạnh đi. Từ ngày mai sẽ tăng thành 4 viên" - Cô nói, đôi tay chai sạn do cầm kiếm quá nhiều nhấc nhẹ lọ thuốc trước mặt lên - "Tác dụng phụ không là gì cả, việc ưu tiên chính là phục hồi thể trạng."

Nhãn dán đã ghi rõ rằng, nếu sử dụng thuốc cảm liều mạnh, tác dụng phụ sẽ tăng lên thấy rõ.

Nhưng để cơ thể quay về trạng thái tốt nhất, chí ít là còn tiếp tục tập luyện, đánh đổi bằng giá nào đối với cô cũng là xứng đáng.

Qua một vài lời nói và cử chỉ lặt vặt của Giyuu, cô chợt nhận ra trận chiến tàn khốc một mất một còn giữa quỷ và người càng lúc càng tới gần. Thời gian chuẩn bị ngày một bị rút ngắn, mọi người đều trở nên bận rộn, vội vã hơn.

Chính vì vậy, Tsunara chẳng thể lơ là buông kiếm một khắc nào cả. Lao vào tập luyện là cách duy nhất cô có thể đóng góp cho Sát quỷ đoàn hiện nay.

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết. Việc rèn luyện vào thời gian này cần được coi trọng."

Tsunara với lấy chiếc áo haori treo nơi đầu giường, thanh kiếm gỗ được nắm chặt trong tay.

"Cùng tuổi với nhau mà cậu ấy có thể trở nên mạnh mẽ tới vậy..." - Cô vung kiếm liên tiếp vào hình nộm trước mặt. Tốc độ cao thì có ích gì?? Kĩ thuật tốt thì hề hấn gì?? Sinh ra với một cơ thể yếu ớt, vốn dĩ cuộc đời cô đã gắn liền với hai chữ "kém cỏi".

Vì chỉ là một người yếu kém, chẳng còn con đường nào khác, chẳng còn cách nào khác ngoại trừ việc ép mình trở nên mạnh mẽ hơn.

Ép bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, bởi có một mối thù, Tsunara vẫn luôn muốn trả lại.

Ép bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, bởi có một người xuất sắc tới mức cô muốn được kề vai.

.

"Quạ... quạ... Nhiệm vụ mới"

"Đã rõ"

Bóng hình nhỏ bé di chuyển càng lúc càng nhanh, khuất dần sau dãy núi phía chân trời.

.

"..." - Theo thói quen mà vẩy nhẹ lưỡi kiếm màu xanh lục, Tsunara thở hắt ra một hơi. Ba con quỷ đã bị hạ, tuy nhiên, cô tin chắc rằng nhiệm vụ không chỉ có thế.

Nếu chỉ đơn giản là giết 3 con quỷ cấp thấp, 2 kiếm sĩ nhận nhiệm vụ này trước cô đã không bỏ mạng dễ dàng như vậy.

"Ra đây đi. Ngươi ở đấy nãy giờ rồi mà, phải không??" - Tuốt thanh gươm lạnh toát ra khỏi vỏ, giọng nói đều đều của cô vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Từ khi bắt đầu chiến đấu, Tsunara luôn có cảm giác đang bị theo dõi sát sao từng cử động. Mãi về sau, cô mới rõ là còn một con quỷ nữa chưa bị chém đầu.

Não cô nhanh chóng tính đến một trường hợp xấu.

Khi mà việc hai kiếm sĩ trước đây nhận nhiệm vụ tử vong, chính là do con quỷ này sát hại.

Quạ của cô lặng lẽ sải cánh bay đi, thay vì đậu ở ngọn cây gần đấy như thường lệ.

"Chà~ Là một cô bé sử dụng hơi thở của nước sao?? Đã khá lâu rồi ta không gặp một kiếm sĩ dùng hơi thở này đấy" - Giọng nói êm ái chậm rãi vang lên.

Có thể mọi người sẽ nghĩ giọng nói này thật nhẹ nhàng, nhưng với cô, nó thật chói tai.

"Hơi thở của nước, thức thứ nhất: Thuỷ diện trảm"

"Huyết quỷ thuật: Thuỷ an tựa vĩ"

Không ngoài dự đoán, đường kiếm nhanh chóng bị cản lại. Tsunara như đã quá quen, lấy đà bật mạnh ra phía trước.

"Hơi thở của nước, thức thứ ba: Lưu lưu vũ"

"Ầy, nước không đấu được với nước đâu. Ta nghĩ là cô nên dừng lại..." - Nữ quỷ ngán ngẩm lắc đầu, vẻ tự tin chắc thắng hiện rõ trên mặt - "Nếu dừng lại vào lúc này, tôi sẽ dành cho cô một cái chết thật nhẹ nhàng và đặc biệt~ nhé"

"..." - Tsunara chẳng muốn phí lời. Toàn bộ hơi sức của cô lúc này đều dùng để nghĩ về việc làm cách nào chặt được đầu quỷ.

"Huyết quỷ thuật: Thuỷ ngọc yên phong" - Từ đâu, một bong bóng nước khổng lồ pha chút sắc đỏ nhanh chóng bao trọn người cô lại.

Phải mất hơn 3 giây, Tsunara mới nhận ra bản thân đã bị giam giữ trong "ngục".

[ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ