"Obasannn" - Yuriko đưa tay giật nhẹ vạt áo của Tsunara, giọng nói tuy chưa tròn vành rõ chữ nhưng cũng có thể nghe được.
Sáng sớm đầu xuân. Thời tiết lạnh buốt như dao cứa vào da thịt.
"Trời còn chưa sáng sao đã dậy rồi??" - Cô véo nhẹ bên một bên má của Yuri, nhẹ giọng hỏi.
"Con không ngủ được nữa" - Riko cười khúc khích, đưa tay ra ngoài hiên nhà, nghịch những bông tuyết trắng đang lần lượt rơi xuống.
"Mặc áo vào, cảm lạnh đấy" - Tsunara vòng tay ôm chặt cục bông nhỏ vào lòng, trong lòng cũng được an ủi đôi chút - "Lát nữa còn qua phủ đón anh trai con về đây"
"Không được!!" - Riko lắc lắc đầu, hai tay đan chéo thành dấu X.
"Tại sao lại không?"
"Nii - chan sẽ cướp obasan của con mất!!!!"
.
Tsunara tay trái cầm một chiếc ô trắng, tay phải dắt theo Yuriko.
Sau cùng thời điểm này cũng đến rồi.
"Obasan, người đang buồn sao?" - Yuriko hỏi, giọng nói non nớt lanh lảnh vang lên - "Sao người không cười nữa??"
Cô đột nhiên bị kéo khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, theo phản ứng tự nhiên mà mỉm cười tươi tắn.
"Không không, chỉ là đang suy nghĩ một chút."
Nghĩ xem làm cách nào để Yujirou không nhớ được sự thật tàn khốc này...
Thuỷ phủ quen thuộc đã đang ở trước mắt. Cô đưa đôi tay đỏ ửng do lạnh và buốt lên, mở khoá lạch cạch.
"Con ra sân sau chơi tuyết đi" - Cô nói - "Nơi đây người lớn còn có việc"
"Cạch" - Dứt khoát mở toang cánh cửa phòng khách, gió rét liên tiếp ùa vào.
Tsunara chớp nhẹ mắt, lẩn tìm bóng dáng quen thuộc giữa căn phòng tối tăm.
"...Nii - chan, em đến rồi"
.
Mặt trời nhô lên sau đường chân trời xa tít tắp. Ánh nắng ấm áp chiếu sáng phòng.
Tsunara tìm thấy Giyuu, và cả Yujirou ở ngay phòng khách.
Lúc ấy, Yujirou đang ngủ rất say, cuộn người bên cạnh người cha của mình, gương mặt mỉm cười hạnh phúc.
Sống mũi đã bắt đầu hơi cay, Tsunara chậm rãi bế cậu lên tầng trên, đắp chăn cẩn thận.
Có những chuyện, không nên để trẻ con biết, cũng tuyệt đối đừng nói ra.
Vì trẻ con, không cần phải biết nhiều như vậy.
Cũng không cần thiết phải chấp nhận sự thật đau lòng đến thế...
.
Tomioka Giyuu mặc lên người bộ đồng phục đã 4 năm không đụng đến, sau cùng vẫn vừa in như vậy. Bên ngoài là chiếc áo haori đã sờn vải do cũ kĩ, hai gam màu tách biệt mà Tsunara đã vá lại biết bao nhiêu lần.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi seiza như mọi ngày, người tựa nhẹ vào bức tường bên cạnh như vừa mới ngủ thiếp đi. Cách đấy không xa, thanh kiếm quen thuộc cùng vài vật lặt vặt được đặt trên mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!!
FanfictionTên truyện: [ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!! Tên tác giả: Đá bào dâu tây (Jane) Tình trạng: Hoàn chính văn vào 4.8.23 / Hoàn toàn văn vào 8.8.23 Nơi đăng: Wattpad + Noveltoon Lưu ý: NV trong truyện có thể bị OOC, lần đầu viết ĐN xin đừng...