Chương 52:

440 44 2
                                    

"Thì ra cậu vẫn luôn ở đây. Ngay bên cạnh tôi từng ấy năm trời" - Cô im lặng, đưa tay trái lên xoa đầu Yujirou - "Sao còn chưa chịu đi đi chứ?"

"Tôi vẫn còn ở lại, là để chứng kiến cậu được hạnh phúc với một cuộc sống đã mong ước từ lâu..." - Muichirou đưa tay lên, chạm vào thân hình nhỏ bé phía trước.

Sau cùng vẫn đúng là kính hoa thuỷ nguyệt. Dù cho có nhìn thấy thì cũng chẳng thể chạm vào nhau.

Nhưng không sao, chỉ cần vẫn còn được ở bên cạnh cô, nhìn cô sống một cuộc sống giản đơn và bình dị. Dù cho có không thể được nhìn thấy hay chạm vào, Muichirou sẽ cam tâm chịu đựng.

Có một kẻ đôi mươi

Thích một người trong mộng

Không đi tìm hạnh phúc

Mà chúc họ trăm năm...

.

Xuân hạ thu đông, bốn mùa luân chuyển.

"Tsunara, sinh nhật vào ngày nào thế...?" - Kanao dè dặt hỏi.

"Em sao?? 25 tháng 12" - Cô đáp, lùi đi một ngày so với sự thật.

Tsunara biết, Kanao đang muốn ở bên cô trong đêm cuối cùng.

Nhưng cô muốn ở một mình trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy.

11 năm hậu chiến.

Năm nay, cô sẽ tròn 25 tuổi.

Thời gian chờ đợi như dài đằng đẵng, khi sinh nhật của cô nằm ở tháng cuối cùng trong năm.

Khi những lá rẻ quạt vàng óng phấp phới bay nơi Hà Phủ, cô liền biết thời gian của mình không còn nhiều.

"Yuriko, nghe rõ đây. Con không được nghịch ngợm nữa, biết chưa?" - Cô đẩy nhẹ đầu bé gái đứng cách mình vài bước chân, giọng nói đong đầy trìu mến - "Ngộ nhỡ obasan có không còn nữa, anh trai của con chăm con không nổi thì sao"

"Hìi, con đâu có nghịch đến vậy" - Yuriko ôm chặt cây đàn Koto trong tay, nhoẻn miệng cười - "Hơn nữa, chẳng phải obasan rất yêu tụi con sao, vậy thì chắc chắn sẽ không rời đi sớm như vậy."

Tsunara chán nản lắc đầu.

"Tương lai, không biết trước được điều gì, vậy nên con nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời cho obasannnn"

"Vâng, con biết mà" - Riko đáp, mái tóc dài đen óng tết gọn phía sau lưng.

Cặp sinh đôi nhà Tomioka sắp tròn 10 tuổi.

Tsunara cũng không biết tại sao mà có thể như thế, khi Yuriko thì y hệt như bản sao của Yugiko, còn Yujirou thì lại giống Giyuu y đúc.

Dưới sự dạy dỗ của cô, Yujirou cũng dần dấn thân vào con đường y học, ngày ngày đều là luyện tập và bổ sung kiến thức.

Nhưng không phải vì vùi mình vào tri thức mà Yujirou trở thành một người chỉ biết học. Cậu giống như thừa hưởng gen của bố - Một Thuỷ trụ tài năng của Sát quỷ đoàn, vậy nên kiếm thuật cũng chẳng hề kém cỏi.

"Yujirouuuuu, đến giờ luyện kiếm rồiiiiiii. Vứt sách xuống bàn đi connn"

Ngược lại với sự mạnh mẽ cứng cáp của anh trai. Yuriko mảnh khảnh, phong tư xước ước, duyên dáng đáng yêu.

Tsunara đã từng nhận ra con bé có khiếu đàn Koto còn tốt hơn cả cô lúc nhỏ. Cả vụ Karuta nữa, những gì cô biết đều là dạy cho Yuriko hết.

"Obasan, kệ nii - chan đi. Hôm nay người phải dạy con đàn"

"Này ăn gian vừa thôi nhé" - Yujirou đưa tay cốc đầu em gái - "Hôm qua obasan dạy em đàn rồi, hôm nay là tới lượt luyện kiếm cho anh"

"Khôngggg"

"Dừng" - Tsunara ngăn giữa hai người, đưa tay day day trán - "Hôm nay cả hai đứa ngồi luyện chữ đi. Obasan hơi mệt"

"Ơ... Ob---"

"Dạ vâng" - Yujirou đưa tay bịt chặt miệng Yuriko, gật đầu liên tục rồi kéo ra một góc riêng luyện chữ - "Đi thôi, Riko - chan"

.

"Nii - chan, tự dưng anh kéo em qua đây làm gì??" - Yuriko có chút chán nản, nằm ườn ra mặt đất, chẳng chú ý đến giấy và bút đặt trên mặt bàn.

"Hôm nay tâm trạng obasan đang không tốt, em không thấy vậy sao?" - Yujirou an tĩnh ngồi viết chữ, giọng nói đều đều vang lên - "Bình thường, nếu chúng ta làm ồn thì sẽ bị phạt vung kiếm hay là tập đàn gì đó cùng obasan. Nhưng hôm nay lại bị đổi thành luyện chữ một mình, rõ là obasan đang muốn có không gian riêng rồi."

"Chẳng lẽ hôm nay là ngày gì sao??"

"Ngày sinh nhật của Muichirou - san chứ còn gì nữa"

"Muichirou là ai???" - Yuriko ngơ ngác hỏi.

Sau cùng, Yujirou đã dành ra hơn nửa tiếng đồng để kể gần như mọi chuyện giữa Tsunara và Muichirou cho em gái mình biết.

Yujirou không biết, sau này, toàn bộ mọi sự việc ấy lại được chính tay Yuriko cải biên lại, viết ra một cuốn sách dựa trên câu chuyện đau lòng có thật, thành công xuất bản một cuốn sách.

Có thể nói là lưu giữ một câu chuyện đáng được biết đến, viết ra một hồi kí dựa trên hồi ức người trong cuộc đi?

.

"Chiều mai chị qua nhà em nhé??" - Kanao vòng tay ôm chặt cô vào lòng.

"Kanao - san, đừng làm em cảm thấy buồn chứ..."

Rảo bước trên khung đường quen thuộc, cảm nhận hơi lạnh buốt giá len lỏi qua từng lớp áo, thấm sâu đến tận tâm can.

Ngẩng mặt nhìn bầu trời hôm nay, nó xanh ngắt như ngày hôm ấy.

Ngày mà Tsunara mất cậu.

Bầu trời xanh như có chút lạ lẫm với ngày thường, đã được bỏ thêm thứ gì đấy vào bức mành thiên thanh kia, làm cho sống mũi cô lại bất giác cay xè lên, hốc mắt ửng đỏ.

"Tiếc thật, trời hôm nay đẹp đến thế kia cơ mà"

Chầm chậm về phủ, nấu bữa ăn cuối cùng, cố làm cho từng khoảnh khắc trôi qua thật chậm.

Giyuu - san, Sanemi - san.

Có phải ngày hôm ấy, khi sắp sửa lìa đời, hai người cũng có cảm giác không nỡ rời đi, không muốn ở lại như bây giờ không?

[ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ