Chương 56: Ngoại truyện (2)

575 45 8
                                    

"Mưa nữa rồi..." - Ánh mắt lấp lánh mệt mỏi hướng lên nhìn mây đen vần vũ.

Giá mà lúc nãy cô nhớ lời mẹ, cầm theo ô thì đã tốt.

Giờ thì hay rồi, kẹt luôn ở đây.

"Ê này" - Giọng nói quen thuộc cất lên, kéo cô từ nơi xa xăm nào đấy trở về với thực tại - "Cậu không thể nào bớt đãng trí đi một chút sao??"

Tsunara nhăn mặt nhìn bóng hình mờ nhạt dưới làn mưa trắng xoá, đưa tay cầm lấy chiếc ô đang được xoè ra.

"Cảm ơn"

"Khỏi, cảm ơn với cái giọng điệu bực tức ấy thì không cần đâu" - Cậu đáp, điệu cười hời hợt thoáng chốc hiện trên gương mặt thanh tú - "Có định về không hay đứng tiếp ở đây??"

"Về thì về, nói lắm quá" - Tsunara hậm hực rút khăn ra lau khô yên sau xe đạp, cẩn thận ngồi lên rồi cốc đầu cậu một cái bộp.

"A, ghê gớm quá nhỉ?? Cậu có tin tớ lấy lại ô rồi vứt cậu giữa đường luôn không??"

Cuộc sống của cô vẫn luôn yên bình như thế, với bóng hình quen thuộc của ai đó luôn đồng hành bên cạnh.

Nếu cô để quên ô, Muichirou sẽ là người cầm đến.

Nếu Tsunara làm mất đồ, vậy quay qua mượn cậu là được.

Nếu cô làm sai việc gì đấy không quá quan trọng, chỉ cần nài nỉ cậu không nói với ai.

Mọi người thường hay nói, Tsunara có cuộc sống hoàn hảo. Dù cho "Nhân sinh vô thập toàn", thứ gì cô không có thì chắc chắn nó là của Muichirou.

Chỉ mãi về sau, lần đầu tiên và cũng là duy nhất, Tsunara đánh mất một thứ rất rất quan trọng...

Quan trọng là thế, nhưng Muichirou chẳng tài nào lấy lại nó cho cô, cũng chỉ lực bất tòng tâm mà đứng nhìn.

.

"Thuốc đâu?" - Cậu hỏi, ánh mắt bất lực đến tột cùng - "Đãng trí đến thế là cùng..."

"Xíiii, phàn nàn lắm quá. Không khác gì một cụ già---"

"Cậu có thấy cụ già nào vừa khoẻ mạnh vừa nhớ lâu hơn cả một đứa nhóc 14 tuổi chưa...?"

Muichirou nói đến đây thì cô lập tức cứng miệng.

Phải rồi nhỉ, cụ già Muichirou này có trí nhớ còn tốt hơn cả cô.

"Chiều nay tớ đi học thêm, về trước đi nhé. Đừng chờ" - Tsunara nói, thở dài thườn thượt.

"Nhớ đường không??"

"Nhớ!" - Cô đáp chắc nịch, xoa nhẹ hai tay vào nhau.

"Vậy để cụ già này đèo cậu đi"

"..."

.

Đông sang, sắc tuyết trắng muốt phủ lên từng mái nhà...

"Để tớ đưa cậu về" - Muichirou gác bút sang một bên, nhìn bài toán dang dở trước mặt.

"Không cần đâu, tớ về lấy đồ một chút rồi lại qua đây" - Cô lắc đầu, bóng hình vội vã nhanh chóng khuất sau cánh cửa xa - "Gặp sau nhé"

[ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ