Chương 47:

427 42 5
                                    

"Là cái này sao??"

Tsunara một tay bịt chặt mũi và miệng, ho khan vài tiếng.

Nhà kho phủ đầy bụi, như đã lâu chẳng được đụng đến.

Nhưng trong nơi đầy bụi bặm ấy, một góc phòng đã được dọn sạch gọn gàng ngay ngắn. Trên đống kiếm gỗ chồng chất cùng với vài hình nhân để tập luyện, một chiếc hộp nhỏ bí ẩn lại được đặt nơi đây.

"Tôi không rõ, chỉ biết ngài ấy nhắn là để ở một nơi dễ tìm. Trong phủ này chỉ có kho là không bị khoá, dễ ra vào nhất mà thôi" - Gia nhân nói liền mạch, đứng cách cô một khoảng ngắn.

Cô gật gật đầu, ánh mắt đầy tư lự. Đôi tay chai sạn do cầm kiếm khẽ mở ra.

"..."

Ánh ngày hắt nhẹ lên vật đựng trong hộp, toả ra thứ ánh sáng nhàn nhạt dịu mắt.

"Trâm cài tóc... là cái này sao??" - Cô cẩn thận đưa ra trước mắt, chăm chú quan sát từng chút một.

Bất chợt, dòng chữ khắc chạm trên trâm hiện trước mắt. Sự bất ngờ len lỏi xuất hiện trong đáy mắt ai.

"Tsunara???" - Gia nhân phía sau hoang mang đọc, thầm nhủ rằng cái tên này sao mà quen thuộc đến thế.

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

Quà đã được tặng, người có còn không?

.

"Lên đường cẩn thận" - Cô vẫy vẫy tay, trong lòng có chút hụt hẫng.

Ai cũng cần có một cuộc sống riêng. Cũng đến lúc Tsunara nên trải nghiệm cảm giác ở một mình...

Sau cùng cũng dọn xong chỗ ở, một cuộc sống an yên mà từ lâu cô mơ ước hiển hiện ra trước mắt.

Duy chỉ có điều cái giá phải trả cho nó quá đắt.

Đắt bằng một nửa mạng sống của cô.

"Cạch.... cạch" - Tiếng gáy sách chạm xuống kệ để vang lên liên tiếp.

Mùi gỗ mới thoang thoảng, hoà cùng với mùi giấy sách mà lan ra khắp phòng.

Số tiền cô kiếm được từ khi còn làm Sát Quỷ Nhân chẳng phải ít ỏi gì. Dùng nó để sống tới hết năm 25 tuổi, e là vẫn còn dư ra.

Mối bận tâm duy nhất còn vướng đọng trong lòng chỉ có, làm cách nào để sớm gặp lại cậu.

Gặp lại người mà cô vẫn luôn mong nhớ.

.

"Về nhà bác nhớ uống thuốc đúng liều là được ạ. Bệnh tình không quá nghiêm trọng đâu" - Tsunara cười mỉm, đôi tay thoăn thoắt thêm bớt thảo dược vào túi.

Hương thơm nhè nhẹ phảng phất nơi hiên nhà.

Ánh mắt nhu hoà hướng ra bầu trời rộng lớn. Mây đen vần vũ cả khoảng rộng.

Những cơn mưa đầu hạ tới nhanh một cách bất chợt như cách mà nó rời đi.

Nhớ rằng ngày hè vài năm trước, đã từng có một lễ hội đáng nhớ đến vậy...

Khoảnh khắc bình thường nhiều năm trước, giờ thành điều hằng được ao ước...

.

Giá mà ngay từ ban đầu, thế giới này đã chẳng có thứ gì mang tên "quỷ dữ".

Tsunara nghĩ như thế, và cô tin chắc rằng không chỉ một mình bản thân ước mong như vậy.

Nếu thật sự có một thế giới yên bình, không bóng dáng loài quỷ, nơi mà mọi người có thể an nhiên mà sinh sống.

Nếu thật sự có một nơi tốt đẹp như thế. Không mất mát, không bi thương. Vậy đợi đến một ngày hạ nắng...

...khi mây không vần vũ, đôi mắt còn lim dim.

Đồng tử xanh xanh trong ngần dưới ánh nắng.

Cô nhất định sẽ bước đến và nói: "Xin chào, chúng ta có thể làm quen chứ?"

.

"..." - Cô vươn vai, bước vào phòng, lấy ra cho mình một bộ kimono còn mới cứng.

Phòng khám nhỏ bên đường hôm nay đóng cửa sớm. Bởi có người muốn tham gia lễ hội.

Tsunara thầm phân vân giữa việc tiếp tục duy trì phòng khám và ngưng chúng lại, sống một cuộc sống nhàm chán cho qua ngày.

Nhưng rồi sau một ngồi suy nghĩ, cô vẫn chọn vế trước.

Dù sao thì mở phòng khám, cũng tính là giúp đỡ cho đời. Tích phúc cứu người, chỉ mong mai sau sẽ sớm tái ngộ.

Mà dù không tương phùng tái ngộ, chí ít cô cũng đã có thể làm việc gì đấy trước khi đi.

Kimono xanh nhạt, tựa màu thiên thanh của bầu trời ngày hôm ấy.

Rảo bước đi qua từng sạp hàng quen thuộc, bước chân vô thức dừng lại trước một món đồ quen.

Quầy bán ngọc. Nơi mà Muichirou từng mua một mảnh, chia ra cho hai người giữ.

Rồi đi tiếp một đoạn, tiếng guốc gỗ lộc cộc va chạm với mặt đường lại ngưng, dừng lại trước nơi mà cô từng đấu karuta lúc ấy.

Mọi ngóc ngách nơi đây, đều như chứa chan bao nhiêu kỉ niệm.

Là kỉ niệm, là lời hứa, là ước mơ.

Kỉ niệm về lễ hội khi ấy.

Lời hứa về lễ hội năm sau.

Ước mơ gửi lại nơi cây cầu.

Cứ thế, toàn bộ tất cả mọi thứ, đều được gửi lại nơi đây. Một bước chân đi, cũng đem lại vô số hoài niệm.

Cô lắc nhẹ đầu, đôi mắt phản chiếu hình ảnh pháo hoa đang toả sáng trên nền trời cao.

"Muichirou, pháo hoa năm nay đẹp lắm..."

"Chỉ có điều tôi không thấy nó đẹp bằng năm trước."

"Có lẽ là do chẳng còn ai ngắm pháo hoa cùng tôi cả"

.

Tsunara cài trên đầu chiếc trâm linh lan, vui vẻ nói cười với người đối diện.

Trời chuyển rét. Sắc vàng rẻ quạt lại bao phủ nơi đây.

Đột nhiên, một gia nhân gấp gáp từ bên ngoài hét lớn.

Yugiko đã chuyển dạ...

.

Lời nhắn của tác giả:

Hứa là sẽ cố bớt viết xàm;>

[ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ