Hửng sáng, mặt trời chưa lộ hết qua dãy núi phía xa, anh đã xách kiếm, đi về phủ.
"Cổng chưa mở.." - Giyuu có chút ngần ngại, nhìn cánh cửa đã được sửa lại đang cài khoá đàng hoàng. Chẳng lẽ lần này, "kiếp nạn" anh cần vượt qua để về phủ chính là trèo tường sao??
Đúng là đường về nhà thật lắm chông gai!
"Chân phải chỉ bị móng quỷ sượt nhẹ qua nên không đáng lo, nhưng chân trái thì có lẽ không được ổn lắm..." - Dòng suy nghĩ chạy nhanh qua tâm trí anh; Có lẽ là do đang chìm trong tiềm thức, Giyuu không hề để ý Tsunara và Shinobu đã đứng phía sau từ bao giờ.
" Ara ara~ Tomioka Giyuu, anh đang định phá khoá sao" - Giọng nói quen thuộc vang lên, Shinobu tiến tới trước mặt, tay xoay xoay chùm chìa khoá trên tay.
"K-không có."
"Đi, chúng ta cùng đến Thuỷ phủ. Tsunara, chị đang có rất-nhiều-chuyện muốn kể cho em đóoo" - Shinobu bơ hoàn toàn câu trả lời của Giyuu, lạch cạch mở khoá, kéo tay Tsunara chạy trước một đoạn.
.
Ánh lê minh chiếu lên cây cối một màu vàng ươm, chuông gió kêu leng keng trong nắng sớm.
Bước vào phủ, một loạt dây phơi quần áo căng ngay giữa sân; đồng phục sát quỷ đoàn cùng hai chiếc haori quen thuộc được treo ngay ngắn lên trên đó.
"Xin lỗi vì đã làm phiền vào sáng sớm, chúc một ngày vui vẻ" - Nói chuyện xong xuôi, Shinobu liền vẫy tay tạm biệt.
"Anh-trai-à, em nghĩ chúng ta cũng cần có một cuộc-nói-chuyện-nho-nhỏ đấy" - Tsunara vui vẻ chào Shinobu, sau đó vẻ mặt liền thay đổi 180 độ. Cô túm lấy áo Giyuu, giọng có hơi khang khác.
"A- anh có chút bận, nói chuyện sau nha---"
"Đứng lại cái đã, đi đâu mà vội mà vàng. Em nhớ không lầm là nii - chan đang phải dưỡng thương, không bận bịu gì hết" - Không để Giyuu nói hết câu và kịp chạy, cô nắm chặt áo, kéo anh vào nhà.
.
"Nii - chan, anh sợ thuốc đắng lắm sao" - Tsunara nghiêm túc nói, nhìn thẳng vào mắt Giyuu.
"Hả??" - Anh nhất thời không biết nên trả lời ra sao, phản ứng thế nào trước câu hỏi của cô. Đường đường là trụ cột trong Sát Quỷ Đoàn, là một trong những người mạnh nhất; Có thể nói: đến cái chết đối với người như anh cũng không quá đáng sợ, vậy mà sao sau một hồi, Tsunara lại nghĩ thành anh sợ uống thuốc rồi???
"Nếu không sợ uống thuốc, vậy đống này, phiền nii - chan uống đúng liều, đúng loại, đúng thời điểm giùm em" - Từ trong túi áo, cô lấy ra hàng đống thuốc còn mới nguyên, đặt trước mặt anh - "Shinobu - sama đã nói rồi, nếu không chịu uống thuốc thì nii - chan không thể hồi phục."
"C-có phải đống này... hơi nhiều quá rồi không??" - Giyuu nhìn những túi thuốc đang đặt trước mặt, lặng người một lúc rồi lên tiếng. Từ trước đến nay, có lẽ do quá lười, hoặc là vì một lý do nào đấy, số lần anh uống thuốc đếm trên đầu ngón tay.
"Không, đống này ít mà" - Tsunara tỉnh bơ đáp, lấy trong túi ẩn ra thêm một cái bọc. Đối với một người sinh thiếu tháng và có thể lực kém như cô, việc uống thuốc đã trở thành một thói quen để duy trì sức khoẻ - "Nếu thấy nó quá đắng, hãy ăn vài viên kẹo trong này. Là do em tự làm đấy!"
Trong bọc kia chính là những viên kẹo đường. Có thể nói ngoài trị thương, bếp núc cũng là một sở trường của Tsunara.
"Nhưng mà----"
"Vậy nhé, nii - chan. Hãy tạm thời cho bản thân nghỉ ngơi tới khi hoàn toàn bình phục" - Không đợi anh nói tiếp, cô dứt khoát đứng dậy, khoác chiếc haori xanh lục ra bên ngoài đồng phục - "Nhiệm vụ đầu tiên của em, sắp bắt đầu rồi."
"Chúc may mắn... Ủa mà khoan, em nhận nhật luân kiếm từ khi nào?? Lưỡi kiếm chuyển màu chưa?" - Giyuu hỏi vọng ra từ trong phòng.
"Là lục kiếm, em vừa nhận chiều qua. Hẹn gặp lại sau nhé, nii - chan" - Cô vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài cổng, giơ cánh tay trái cho chú quạ đen đậu lên trên.
"Quạ quạ, Tomioka Tsunara, thực hiện nhiệm vụ đầu tiên ở phía Bắc!! Hãy đi đến điểm tập trung cùng mọi người, quạ quạ" - Con quạ nói lớn, sau đó bay trước dẫn đường.
Cô nán lại đôi chút bên đường, dưới bầu trời trong xanh. Tết nhanh mái tóc đen nhánh, dài ngang vai rồi búi lên cao, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.
"Mong là, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp."
.
Nhiệm vụ đầu tiên, cô được giao thực hiện cùng một nhóm tân binh khác. Xung quanh toàn là người xa lạ, Tsunara nhất thời không thể hoà nhập nhanh.
Một vài người đang tụ lại nói chuyện, tiếng xôn xao xì xao vang khắp mọi nơi.
" Xin chào, cậu cũng là tân binh sao, hình như tôi chưa từng gặp cậu trước đây thì phải" - Một cô gái cũng mặc đồng phục Sát quỷ đoàn lại gần bắt chuyện. Từ gương mặt ấy, Tsunara có thể thấy một phần nào tính cách vui vẻ, tích cực và lạc quan - "Tên cậu là gì?? Tôi là Kimura Haruko, chúng ta làm quen nhé??"
Tsunara đứng đơ một chỗ, nhìn chăm chăm cô gái với kiểu tóc đuôi ngựa đang đứng dưới nắng vàng. Hiếm khi có người chủ động đến làm quen nên cô còn đang bỡ ngỡ.
"Haru - chan, cậu đứng đó làm gì?? Mau ra đây với tụi này đi." - Một người khác từ xa vẫy vẫy tay, nói lớn.
"Khỏi, tôi đang bận làm quen với bạn mới rồiii."
"Gì chứ??" - Người kia lên tiếng hồi đáp, giọng có chút bất ngờ - "Đúng là chẳng thể hiểu nổi cậu, không dưng đi bắt chuyện làm quen với người khác. Vừa nhìn đã thấy nó chỉ là một con-bé-tân-binh-yếu-ớt như bao đứa khác à, chẳng có gì đặc biệt."
Phút chốc, nụ cười tươi tắn luôn xuất hiện trên mặt Tsunara căng cứng.
Quả là được mở mang tầm mắt khi tự mình bước chân ra thế giới rộng lớn ngoài kia. Lần đầu tiên, cô được gọi bằng cái biệt danh đặc biệt: "con-bé-tân-binh-yếu-ớt."
_
Lời nhắn của tác giả:
*Sự thật thú vị có thể bạn chưa biết (hoặc đã đoán ra) ;-;;;
(?)Vì sao Tsunara lại gọi Trùng trụ là Shinobu - sama chứ không phải Kochou - sama???
Trl: Vì hai người này biết nhau từ trước khi Tsunara vào sát quỷ đoàn nên ẻm gọi được thẳng tên ó, 2 người rấc rấc thân thít nhe:)) Trong truỵn nài thì Thuỷ phủ gần Điệp phủ lắm nha^^
Chúc đọc truyện vui vẻ:33
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!!
FanfictionTên truyện: [ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!! Tên tác giả: Đá bào dâu tây (Jane) Tình trạng: Hoàn chính văn vào 4.8.23 / Hoàn toàn văn vào 8.8.23 Nơi đăng: Wattpad + Noveltoon Lưu ý: NV trong truyện có thể bị OOC, lần đầu viết ĐN xin đừng...