Chương 20: Đàn Koto

633 58 4
                                    

Cho đến khi đôi mắt ấy khẽ mở lần nữa, địa điểm cô đang ở đã đổi thành Điệp phủ, như mọi khi.

Toàn bộ vết thương trên người đều đã được rửa sạch, băng bó một cách gọn gàng.

"Tsu - chan" - Shinobu gọi, thân hình bé nhỏ thấp thoáng phía cửa ra vào - "Em dậy rồi à?? Bây giờ còn khá sớm đấy."

Cô gật gật đầu, nhìn hình bóng của Trùng trụ tiến mỗi lúc một gần hơn.

"Shinobu - sama, em muốn hỏi"

Chỉ vài phút, toàn bộ sự việc xảy ra sau khi cô ngất đã được kể lại một cách rõ ràng.

"Vậy... anh em nhà Kamado có được Chúa công chấp thuận không ạ??" - Cô dè dặt hỏi, quay sang nhìn Tanjiro đang ngủ say ở giường kế bên. Tsunara mới chỉ gặp họ một lần, nhưng sự thân thiện của Tanjirou và tốt bụng của Nezuko rất rõ ràng. Tuy cô bé ấy đã trở thành quỷ nhưng vẫn còn giữ được ý thức, biết phân biệt phải trái đúng sai. Nếu cứ vậy mà giết đi thì có chút không cam lòng.

Chỉ đợi Shinobu gật đầu một cái, Tsunara thiếu điều nhảy cẫng lên mà ăn mừng. Hiếm khi nào cô cảm thấy sự vui vẻ dâng trào mạnh mẽ đến vậy.

Không ai, kể cả Tsunara biết rằng: Việc chấp nhận Tanjiro và Nezuko sẽ tạo ra bước ngoặt lớn cho cục diện nhiều năm chưa biến chuyển của Sát quỷ đoàn.

.

Sau nhiệm vụ, dù chỉ bị "xây xát" nhẹ ngoài da, phải mất gần 1 tuần sau cô mới luyện tập trở lại.

"Xem ra công sức rèn luyện không phải là vô ích" - Giyuu nhìn cô đang tập luyện trước mắt, cơ mặt có chút thả lỏng - "Chỉ cần nâng cao lực tay và sức bền là sẽ ổn thôi."

Tsunara gác kiếm sang một bên, nhàn nhã ngồi dưới hiên nhà. Cây đàn Koto sớm đã phủ đầy bụi trong kho, nay lại được cô đem ra vệ sinh sạch sẽ.

"Đã... bao lâu rồi nhỉ" - Giyuu liếc sang, ánh mắt có chút hoài niệm. Ngày anh còn bé, không ít lần đã được nghe mẹ chơi đàn; Giờ đây mẹ không còn nữa, người đàn cho anh nghe chỉ còn cô.

"Lâu lắm rồi em không chơi Koto" - Tsunara vô thức mỉm cười, gẩy vài nốt như đang kiểm tra lại âm thanh - "Tay cứng hết cả rồi."

Giyuu im lặng chẳng đáp, ánh mắt không rời khỏi cây đàn đang nằm yên vị trên nền nhà. Vài tháng qua đã có khá nhiều chuyện xảy ra, thời gian cũng trôi nhanh một cách kì lạ. Đến thời gian luyện kiếm cô còn không có đủ, lấy đâu ra lúc mà chơi đàn như trước đây.

Tsunara thuần thục đeo móng gảy lên tay, chậm rãi quỳ xuống, đặt Koto ngay ngắn lên đùi mình. Cô đã sớm được học đàn từ khi còn nhỏ, cho đến nay vẫn chưa quên, dù chỉ là một chữ.

Toàn bộ mọi hành động đều được Tsunara thực hiện hết sức nhẹ nhàng, bởi cô luôn coi cây đàn như kỉ vật hiếm hoi mà người mẹ, người chị quá cố để lại. Âm thanh đánh ra không chỉ là tiếng nhạc, nó còn là những kỉ niệm mà tâm khảm của cô vĩnh viễn khắc ghi...

Ánh tịch dương le lói tắt dần, nhường chỗ cho màn đêm sâu thẳm. Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng đàn chậm rãi vang lên.

[ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ