Chương 14: Hạ Tứ??

674 73 0
                                    

"Các ngươi dám đến đây làm phiền, còn giết đồng đội của ta..." - Giọng nói trầm trầm cất ra từ phía sau lưng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả hai người - "Đêm nay, các ngươi tới số rồi."

Ngay trong lúc cô còn đang chưa kịp rút kiếm khỏi vỏ, một lần nữa cậu chủ động tấn công.

"Hơi thở của sương mù, thức thứ nhất: Thùy thiên viễn hà."

"Hai ngươi đều là những sát quỷ nhân, nhỉ" - Con quỷ bắt đầu màn độc thoại của nó - "Thịt của đám trẻ con non nớt không ngon lành gì hết, nhưng chẳng sao cả, ta đang đói nên không kén chọn đâu."

"Hơi thở của sương mù, thức thứ sáu: Nguyệt hà tiêu" - Muichirou bắt đầu trận đấu, tấn công tới tấp mà giáng những đòn đánh liên tục xuống con quỷ kia.

"Hơi thở của nước, thức thứ ba: Lưu lưu vũ" - Hồi phục lại thể lực, cô bắt đầu công cuộc áp sát tên quỷ kia, dù cho trong lòng vô cùng lo sợ.

Chỉ nhìn bằng mắt thường là đã thấy, con quỷ này mạnh hơn con cô diệt ban nãy rất nhiều...

"Đêm nay các ngươi đều sẽ trở thành đồ ăn trong bụng ta hết" - Con quỷ vừa tránh đòn vừa hét - "Huyết quỷ thuật: Bão cát."

Đòn tấn công lan rộng ra tứ phía. Không thể tránh, Tsunara chỉ biết cắn răng mà tiến lên phía trước, hai mắt hoàn toàn không thấy gì. Không khí vốn mờ đục sương đêm, nay còn thêm cát bụi tứ tung từ con quỷ, hợp lại thành một đống hỗn loạn.

"Hơi thở của nước, thức thứ chín: Thuỷ lưu phi mạt - Loạn" - Biết rằng sử dụng một chiêu nhiều lần là điều nên tránh, tuy nhiên, cô vẫn phải làm vậy. Bụi cát bay ngang tầm mắt, quan sát đối thủ kiểu gì đây??

"Hơi thở của sương mù, thức thứ ba: Hà tán phi mạt." - Phía bên kia, Muichirou không chút nao núng. Kinh nghiệm thực chiến dày dặn đã mài dũa cậu quá nhiều.

"Hơi thở của nước, thức thứ mười: Sinh sinh lưu chuyển" - Nhẹ nhàng đáp đất, Tsunara không đợi nó kịp tấn công, trực tiếp vung kiếm thật mạnh.

Đòn đánh cắt một vết sâu lên vùng trán, trực tiếp làm đứt phần tóc mái của con quỷ.

Phía bên trong, một con mắt ghi chữ "Tứ" hiện ra rõ ràng.

"!!!" - Cô có chút bất ngờ, nhanh chóng rút về vị trí ban đầu của bản thân - "Chẳng phải nii - chan nói, mắt có ghi chữ, chính là Thập nhị quỷ nguyệt sao... Sao một con quỷ trong Thập nhị nguyệt quỷ lại ở đây cơ chứ!!!?"

"Hah, bất ngờ lắm đúng không??" - Con quỷ kia mỉm cười tự đắc, vuốt ngược phần tóc mái ra phía sau, trực tiếp để lộ đôi mắt của bản thân mình - "Chính ta là người đã giết hại dân làng đấy, hai người nhắm đánh nổi ta???"

Cô câm như hến, chỉ biết nuốt khan trong cổ họng. Mới chỉ nhiệm vụ thứ hai mà sao đã đụng trúng thứ dữ thế này??

"Ồ, bất ngờ ghê" - Từ bên cạnh, Muichirou bình thản lên tiếng. Điệu bộ vẫn dửng dưng như ngày thường.

Tsunara chậm rãi quay sang nhìn, đôi mắt xanh lá bạc ấy vẫn không chút xao động.

"Hơi thở của sương mù, thức thứ năm: Hà vân hải" - Cậu không chần chừ lâu hơn nữa, lao lên đối đầu.

"Hơi thở của nước, thức thứ tư: Đả triều" - Tsunara vẫn tự trấn an và cầm chặt kiếm. Nếu cô chết ở đây, chắc là xác sẽ được gửi về phủ đàng hoàng, nhỉ??

"Huyết quỷ thuật: Hồng Tiễn Vân Quy" - Máu quỷ kết thành những mũi tên, hướng thẳng về phía hai người mà phóng.

Hai mắt cô vẫn mở to, quan sát kĩ từng chuyển động.

"Chỉ cần tránh được tên, chỉ cần không trúng tên..." - Tsunara tránh né loạn xạ. Hiện tại chưa biết trong này có độc hay không, nhưng chỉ cần trúng, chắc chắn tình thế sẽ trở nên bất lợi.

Mất sức từ việc diệt con quỷ lúc trước cộng với tránh né liên tiếp nhiều đòn tấn công khiến cô thật sự mệt mỏi.

Hai chân cô đã mỏi nhừ, và não thì gần như đình công không hoạt động.

"Này, mệt thì lùi ra sau nghỉ đi. Đừng có cố. Ngươi ngất ta khiêng về không nổi."

"Nhưng đây là..." - Tsunara lo lắng nhìn cậu. Muichirou cũng chỉ ngang ngửa tuổi cô, một mình đối đầu Thập Nhị Quỷ Nguyệt có chút nguy hiểm...

"Lâu la quá, Huyết quỷ tuyệt kĩ: Nham hồng bộc sát - Tới."

Khoảnh khắc mà lời nói được thốt ra, cô thật sự đã có cảm giác rằng hôm nay, là ngày cuối của đời mình.

Xung quanh hai người giờ đây đầy rẫy quỷ đá. Trùng trùng điệp điệp tứ phía bao vây.

"Yaaa, giờ thì hai ngươi không thể tấn công được ta nữa rồi" - Con quỷ lắc đầu, mặt có chút tự đắc.

Những con quỷ đá mà nó tạo ra, dù có chết đi thì cũng sẽ sớm hồi sinh lại, dù có đẩy ra xa thì cũng nhanh chóng xích lại gần. Muốn tấn công, chỉ có cách duy nhất là để một người lao lên chặt đầu quỷ, người còn lại liều mạng mà bảo vệ người kia.

"Chết.. tiệt" - Cô nâng kiếm ngang mặt, chặn lại đòn đánh hiểm từ con quỷ đá kia.

Tình thế vốn đang cân bằng phút chốc bị lật ngược. Sự hoảng loạn như dần lấn át toàn bộ tâm trí cô. Ấy vậy mà khi nhìn sang, chỉ thấy Muichirou vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ, vung kiếm luôn tay không ngơi nghỉ.

"Này, ngươi chống cự được với đám này không" - Cậu khẽ nói, chẳng để tâm đến ánh mắt phấn khích con quỷ đang nhìn mình - "Ít nhất là đến khi ta chặt đầu con quỷ."

"Trong hai đứa, có vẻ nó là người mạnh hơn, nhưng tiếc là mạnh đến đâu cũng vô ích" - Con quỷ giữa trận chiến hỗn loạn vẫn đứng im. Nếu tình thế này kéo dài, nhất định phần thắng sẽ thuộc về nó. Sức người có hạn, đâu thể cứ dai dẳng vậy mãi.

"Tokito - sama cứ yên tâm diệt quỷ" - Cô vừa nói vừa đâm kiếm vào cổ con quỷ đá. Tình thế cấp bách, nguy hiểm trùng trùng, dù có phải 1 đổi 1 cũng là chuyện thường tình thôi, Tsunara tuyệt nhiên không oán thán - "Tôi sẽ không để ngài bị thương."

"...Thứ cần chú ý là mạng của ngươi" - Muichirou đáp. Cậu không có đủ ba đầu sáu tay để hoá kiếp cho con quỷ và bảo vệ cô cùng lúc, nhưng một tân binh với thể lực yếu ớt thì chẳng biết sẽ gục ngã lúc nào.

"Người yên tâm, tôi không yếu đến mức ấy" - Cô cười nhạt, mắt nhìn đăm đăm vào lưỡi kiếm trên tay.

Bản thân không có đủ khả năng kết thúc trận đấu, vậy bảo vệ người kết thúc được trận chiến chính là việc Tsunara cần làm.

[ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ